6. Jeong Jihoon, anh đau... (H)

770 54 0
                                    

🚨 Warning: Có H. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Đôi lời: Tác giả bắt đầu đổi ngôi trong tiêu đề từ chương 5 vì Jeong Jihoon đã bắt đầu thích Lee Sanghyeok rồi.

----

"Phạt" của Jeong Jihoon là những cú răng gặm nhấm khắp cơ thể của "chồng yêu". Chẳng trách Jeong Jihoon quá tham lam, gặm đến sưng tấy cơ thể người nọ, chỉ trách Lee Sanghyeok quá ngon. Khuôn mặt đẹp đã đành, đây lại được cơ thể mịn màng, nuột nà, đầy khêu gợi. Cậu ta mơn trớn đến đâu, lòng lại thầm cảm thán tới đó.

Jihoon sau một hồi sờ mó, cắn mút mỹ nhân của mình, tay cũng xong xuôi mở rộng lỗ nhỏ, liền với tay lấy hộc tủ đầu giường Sanghyeok. Cậu ta lấy ra mấy hộp nhỏ xinh cỡ lớn và tự tay đeo vào thứ phía dưới của mình.

Vừa đeo, Jihoon vừa để ý phản ứng của người kia. Lee Sanghyeok bây giờ hai chân dang rộng khép đầu gối vào nhau, đóa hoa phía dưới đỏ bừng khẽ rỉ một chút sương lấp lánh. Bên trên anh áo sống xộc xệch, cúc áo văng tứ tung để lộ bờ ngực thơm mịn nhuốm đầy dấu tích. Lee Sanghyeok cảm nhận được người kia ngừng động tác, bất giác thấy điềm chẳng lành liền hướng ánh mắt về phía đầu gối.

- Em, em... Cái thứ đó, là do em để ở đó đúng không?

- Ahh, chồng yêu tinh tế quá nè. Em chuẩn bị trước đề phòng "tình huống bất khả kháng" thôi mà. Ví dụ như bây giờ. Lại đây nào chông yêu!

- Cái gì mà bất khả kháng? Do em cố tình thôi. Em, không, không được. Đừng mà... Ahh ư~

Đằng sau âm thanh thánh thót mĩ miều phát ra từ cổ họng của Lee Sanghyeok vốn trầm tính, điềm đạm, là Jeong Jihoon tóm lấy hai chân anh gác lên vai, thuận tiện đưa thứ to lớn kia vào. Lee Sanghyeok lần đầu cảm nhận cự vật cứng rắn đưa vào cơ thể mình, nhất thời đau đớn túm lấy ga giường, hai chân co quắp vặn vẹo trên vai Jihoon.

Để phần nào trấn an thiếu phu nhân, Jeong thiếu gia cúi xuống hôn lấy cánh môi Sanghyeok đầy ngọt ngào. Xong, cậu đưa ánh mắt trìu mến nhìn đối phương, một tay nắm lấy cánh tay đối phương đưa qua vai, một tay dịu dàng vuốt ve mái đầu mềm mại của anh.

- Sanghyeok à. Không sao đâu anh. Anh thả lỏng đi mà, nhé? Không sao, không sao. Sanghyeokie ngoan.

Cổ họng Jeong Jihoon dường như nhúng trong mật ong, lời cậu ta thủ thỉ bên tai lúc này cứ nhẹ nhàng xoa dịu tâm trí Lee Sanghyeok. Giọng nói trầm ấm du dương ấy truyền vào từng mạch máu trong cơ thể Sanghyeok, khiến anh thuận theo người kia cố gắng thả lỏng hậu vị.

Jeong Jihoon chớp lấy thời cơ, đẩy hết hình hài của thứ vướng víu kia vào nơi sâu thẳm nhất. Một cơn đau khủng khiếp truyền dọc sống lưng Sanghyeok. Nước mắt sinh lý cứ thế tuôn rơi nơi khóe mắt, môi mềm hé mở đớp lấy từng đợt không khí sau cuộc khai phá đầu tiên.

- Ư. Anh, anh đau. Em bỏ ra đi nhé? Xin em.

Jihoon thấy người đẹp đau đớn, trong lòng nhói lên không ít. Thương anh, Jihoon định rút ra cho anh nghỉ ngơi nhưng lương tâm không cho phép. Ván đã đóng cọc, nếu không đóng nốt thì đến bao giờ mới có thể có cơ hội nữa đây? Nhất là sợ có ngày anh Sanghyeok vì ghét bỏ mà hủy hợp đồng với cậu ta, tấm thân cậu ta sẽ suốt đời úa tàn mất.

CHOKER | Thư ký Lee, anh có muốn thử nằm dưới không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ