"Cậu cả ơi, thằng Bống nó đi chơi bị người ta bắt nạt, chúng nó xô thằng Bống xuống bùn rồi bắt thằng Bống làm ngựa cho bọn nó cưỡi." - Con Mận hớt hải chạy vào, vừa chạy còn vừa gọi to vào căn nhà to oành trong làng
"Mẹ nó, ai cho nó cái quyền bắt nạt người của tao?" - Người được gọi là cậu cả kia nghe xong liền tức giận mà đặt chén trà đang uống dở xuống bàn
"Cậu ơi cậu ra dắt nó về chứ khi nãy con thấy bọn nó làm cho thằng Bống tả tơi lắm" - con Mận tay chân không yên được phút giây nào. Bạn nó mà bị như nào thì ai trò chuyện, làm trò khùng trò điên với nó
"Mày dắt tao ra đấy nhanh lên" - cậu cả đưa tay phẩy báo hiệu cho con Mận dẫn đường
"Dạ để con dẫn cậu đi" - không chần chừ, con Mận liền ba chân bốn cẳng mà chạy về phía đồng ruộng nơi mà thằng Bống bạn nó đang phải chật vật với lũ nít ranh con phú hộ trong vùng
Ra đến nơi, con Mận và cậu cả kia thấy thằng Bống nằm sải lai, người thì đầy bùn đất đang bất tỉnh ở giữa đồng. Thấy thế con Mận lại hớt hải chạy đến xem xét cũng như cố lay cho bạn mình tỉnh. Con Mận dùng tay tát nhẹ vào cái má phính dính đầy bùn đất của thằng Bống để nó thấy có sự tác động mà tỉnh lại. Không đợi lâu, thằng nhóc vừa hé mắt nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của Mận liền nhận ra là bạn mình mà ôm lấy nó oà lên khóc
"Huhu Mận ơi... Nãy cậu Minh con nhà phú hộ ở giữa thôn bắt Bống làm ngựa cho cậu cưỡi.... Bống hông chịu nên cậu đánh Bống, xô Bống xuống bùn.... huhu Mận ơi... bẩn hết quần áo cậu Hiếu cho rồi.... cậu Hiếu có mắng Bống hông?" - Thằng Bống vừa nhìn thấy bạn liền khóc bù lu bù loa lên mà không hề để ý người phía sau đang đen mặt nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất của nó
"Bống! Cậu dặn mày sao mà bây giờ mày ngồi đây khóc" - Hiếu nhìn thằng nhóc 15 tuổi trắng trẻo, mũm mỉm kia mà quát lớn làm thằng nhỏ giật mình thon thót
"Huhu cậu Hiếu ơi, cậu Minh làm bẩn quần áo cậu cho con rồi. Con hông cố ý đâu... cậu đừng la con mà" - thằng Bống nghe giọng Hiếu liền giật mình buông con Mận ra mà quay sang mách lẻo với cậu Hiếu
"Tao không la mày thì làm sao mày nhớ hả Bống?" - chân mày Minh Hiếu chau lại làm thằng Bống sợ điếng người
"Cậu ơi nay trong làng có hội... con định lên đấy xem có gì hông rồi về báo cho cậu hay tin... Nhưng mà con mới đi được một đoạn thì tụi nó bảo con lại nói có này cho con coi" - thằng Bống người đầy bùn dùng tay vò gấu áo nó đến không còn nhìn ra dạng gì
"Mày đã xin phép tao chưa?" - Minh Hiếu nghe vậy liền hỏi ngược lại nó
"Dạ.... con xin lỗi cậu... sau này con hông dám nữa" - thằng Bống nghe tới đây nó cũng biết nó sai nhưng mà người ta có ý tốt muốn xem có tin gì rồi về báo cho cậu nghe mà
"Rồi mày lại đó?" - Minh Hiếu nhướng chân mày lên hỏi
"Dạ cậu" - vừa nói đầu thằng nhỏ vừa cúi xuống
"Rồi cậu Minh chơi bẩn bảo là con biết nhiều chuyện của cậu Minh quá nên cậu Minh bắt con làm ngựa cho cậu cưỡi. Con hông chịu thì cậu Minh xô con rồi nói con là được cậu Hiếu bảo kê nên chẳng coi ai ra gì"
"Mận đưa Bống về tắm rửa đi, chuyện này cũng không đáng để làm to ra. Dù sao thì cũng chẳng có bằng chứng gì để biết nó có nói thế không. Thằng Bống trốn làm đi chơi cha tao không biết còn chưa đánh chết là may. Dắt nó về bằng cửa sau, đi cửa trước cha tao bắt gặp thì dù nó có là hầu của tao cũng khó thoát khỏi đòn roi. Nghe chưa?" - Minh Hiếu nghe xong cũng chỉ thở dài rồi đưa lệnh cho con Mận. Chả hiểu sao người học thức cao như Minh Hiếu lại có thằng hầu khờ khạo như thằng Bống
"Cậu ơi cậu đừng giận con nha cậu" - Hai con ngươi bé tí của thằng Bống cứ tròn xoe, lấp lánh dù người nó thì đen nhẻm bùn đất
"Đi về rồi tự giác lấy roi ra chờ cậu mày về đi" - Minh Hiếu nghe xong liền xoay lại nhe nanh nhe vuốt nói với thằng Bống
"Dạ cậu" - thằng nhỏ nghe xong, mắt cụp xuống, giọng ỉu xìu.
Cậu Hiếu giận rồi, chuyến này có mà nó no đòn với cậu. Đã lén đi chơi rồi mà còn làm bẩn đồ cậu cho. Bống hông cố ý mà sao cậu Hiếu hông hiểu dọ?
"Còn không mau đi? Đứng đây đợi tao cầm roi ra đánh thì 2 đứa chúng mày mới chịu về à?" - Lề mà lề mề. Minh Hiếu đang bực lắm đấy nhé. Đừng có mà nhờn
"Dạ bọn con đi liền" - con Mận nhanh lẹ liền kéo theo thằng Bống sắp thành cái bánh bao ngâm nước đi
"Con đi nha cậu" - thằng Bống dù bị kéo đi nhưng miệng mồm vẫn lanh lẹ thông báo cho Minh Hiếu
Minh Hiếu bắt đầu hối hận khi quyết định bỏ tiền ra mua thằng nhóc khờ khạo này từ gánh cháo ngoài chợ rồi. Lúc đấy nếu không phải thấy nó đáng yêu, dù làm ở chợ nhưng mặt mũi, da dẻ trắng nõn như trứng gà bóc thì cậu đã không bỏ 2 xâu vàng xuống để mua nó rồi. Lúc đấy Minh Hiếu thấy nó bị dì nó đánh đến khóc lóc kêu cha gọi mẹ mà cha mẹ nó làm gì còn. Cha mẹ nó bị dịch hạch làm cho bạo bệnh mà qua đời, để lại nó và một đứa em nhỏ mới 5 tuổi không nhà không cửa phải ăn nhờ ở đậu nhà dì nó. Nhà dì nó thì không thích nó, ai lại thích cái của nợ từ trên trời rơi xuống bao giờ. Nhưng em nó lại rất được nhà dì nó nâng niu. Thôi cũng được, dù sao em nó cũng có cuộc sống tốt hơn nó, không phải chịu cảnh đói khát, đánh đập. Còn bây giờ Minh Hiếu phải về mà dạy dỗ lại thằng nhóc khờ khạo đấy rồi lại tới thằng Minh con phú hộ ở giữa thôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuDomic] Thương
FanfictionDương bot Dương bot Dương bot Rào trước cho mọi người đỡ bỡ ngỡ