14

136 51 12
                                    

"Hai thằng chó tới đây phá chuyện vui của ông đây là vì vấn đề gì? Vấn đề không quan trọng thì cứ coi chừng hai mắt của tụi bây" - Minh Hiếu bực tức vì cuộc vui với người đẹp bị hai thằng bạn nối khố của hắn phá hoại nên giở giọng đe doạ

"Ấy, bình tĩnh. Tụi tao tới đây có chuyện thật. Liên quan tới em nhỏ nhà mày đấy, mày không định nguôi giận nghe tụi tao nói sao?" - Bảo Khang cười giả lả với Minh Hiếu

"Nói đi" - Minh Hiếu nhàn nhạt đáp lời Bảo Khang nhưng trong đáy mắt đã phát sáng rồi. Gì chứ chuyện về em nhỏ thì hắn chả biết gì nhiều, đa số là nghe đồn đoán vô căn cứ của người dân xung quanh thôi

"Thôi anh Khang ơi. Hình như anh Hiếu không hào hứng với chuyện của mình đâu. Mình về đi rồi bữa khác mình lại lên anh Khang nhờ?" - Thành An thấy được tia vui mừng trong mắt của Minh Hiếu thì cũng đã bắt đầu nói móc, trêu ghẹo người anh của mình

"Ừ hay mình về đi An. Hiếu nó không vui bọn mình từ nãy rồi" - Bảo Khang thừa biết em bé kia đùa nên cũng hùa vào nói cho vui nhà vui cửa

"Ấy, bé An đi đường xa đói không? Anh kêu người làm cho em mấy món ăn lót dạ nha" - Minh Hiếu coi Thành An như em trai trong nhà, nên việc chiều chuộng này thì Minh Hiếu làm được. Đứa em nhỏ này phải vất vả từ đàng trong vào Sài thành này để báo tin cho anh thì việc chiêu đãi là chuyện bình thường mà. Đúng không?

"Còn tao thì sao?" - Bảo Khang nghe vậy thì ngơ ngác nhìn Minh Hiếu đang cười cười dỗ ngọt đứa em kế bên. Bảo Khang cảm thấy tủi thân vô cùng. Vợ ơi bọn nó bắt nạt anh này

"Mày biến" - Minh Hiếu dập tắt nụ cười mà quay ra nhìn Bảo Khang

"Tệ vô cùng Minh Hiếu ạ" - Bảo Khang nghe bạn mình nói vậy thì cũng rầu, chơi chung với nó từ thời cởi truồng tắm mưa mà giờ nó đối xử với mình vậy. Minh Hiếu là đồ tồi

Cả hai đều đang đấu đá nảy lửa thì nghe tiếng khúc khích từ phía bên cạnh. Thấy đứa nhỏ trắng trẻo kia cứ nhìn hai anh rồi cười tít cả mắt. Như khi xưa ấy nhỉ? Nhìn vào khung cảnh này cả ba người Minh Hiếu đều có chút hoài niệm về cái thời còn bắn bi, tạt lon chung. Nhìn đứa nhỏ cười hăng say vậy thì Minh Hiếu với Bảo Khang cũng thôi đấu mắt với nhau mà nhìn đứa nhỏ kia. Rồi cả ba cùng phá lên cười vì những kỉ niệm khi ấy liên tiếp ùa về

"Có tin xấu lẫn tin tốt, anh Hiếu muốn nghe tin nào trước?" - Thành An mắt vẫn cong thành vầng trăng khuyết mà nói với Minh Hiếu

"Tin xấu trước đi" - Minh Hiếu phe phẩy cây quạt trong tay mà nói với Thành An

"Thằng Nhật Huy mà trước đây mày nhường nó lấy con bé Trân Nhi để nó biến khỏi Sài thành sắp về lại đây rồi" - Bảo Khang tắt ngúm nụ cười mà nói với Minh Hiếu với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng

"Thế à?" - Minh Hiếu nghe vậy mặt mũi cũng căng thẳng mà đáp lời

Nhật Huy là thằng ranh con của bà ba nhà hắn, nó là con riêng của thầy hắn và người phụ nữ thầy đem từ lầu xanh về nên mẹ hắn ngay từ đầu đã căm ghét cả hai mẹ con nhà nó. Ngày mà bà ba về nhà này thì mẹ hắn không cho phép cha hắn cử hành hôn lễ. Mẹ hắn bảo hạng gái điếm như bà ba thì không đáng để danh chính ngôn thuận mà bước vào cổng chính của phủ tổng đốc. Cũng từ đó mà mẹ con bà ba cũng không ưa gì đứa con của bà hai là hắn. Nhưng sinh ra vốn dĩ hắn đã thông minh sáng dạ hơn người nên thằng ranh Nhật Huy luôn là người bị tuột lại phía sau. Hắn tài giỏi về mọi mặt nên nhanh chóng có được sự sủng nịch từ thầy mình. Còn về phần Trân Nhi là một cô tiểu thư được hứa hôn với hắn nhưng lại bị thằng Nhật Huy nhìn trúng. Không nghĩ nhiều, hắn nhường hẳn con bé đấy cho nó. Dù rằng hắn biết con bé đấy cũng chả chịu gì thằng Huy nhưng vẫn phải nghe theo sắp đặt của thầy mẹ mà cưới thằng ranh đấy. Dù sao thì hắn cũng chẳng muốn lấy vợ. Phiền phức lắm

"Thế còn tin tốt là gì?" - Minh Hiếu tạm gác lại chuyện xấu mà Bảo Khang nhắc tới nói với tiếp

"Tin tốt là tụi em đã tìm ra được lai lịch của người đẹp nhà anh" - Thành An trải qua nốt trầm của tin xấu khi thì sắc mặt cũng đã hồng hào lại để nói cho Minh Hiếu nghe về tin tốt mà nó dò la được từ người khác

"Nói anh mày nghe xem nào" - Minh Hiếu nghe vậy thì cũng hồi hộp lắm mà Thành An cứ úp úp mở mở như con gái mới lớn làm Minh Hiếu khó chịu vô cùng

"Eo ơi làm gì gấp thế? Nghe đến người đẹp là hai mắt sáng rỡ làm gì quan tâm anh em nữa" - Bảo Khang nghe Minh Hiếu nói vậy thì trề môi mặt phán xét vô cùng

"Phải có điều kiện trao đổi chứ anh nhể?" - Thành An ranh mãnh cười với Minh Hiếu

"Nói luôn" - Minh Hiếu lấy tay day thái dương, thở dài nói

"Chuyện là em trai anh đây có để ý anh Tài, chủ của cái tửu lầu mà anh với anh Khang hay đi. Mà người ta bảo em còn nhỏ quá nên lại chẳng chịu em. Anh xem xem nói giúp Thành An này vài câu" - Thành An nghe vậy thì cũng nói ra yêu cầu của mình. Mặt đứa nhỏ khi nhắc đến chuyện này đã đỏ ửng như gấc làm cho Minh Hiếu với Bảo Khang cũng phải bỡ ngỡ. Chuyện là nó kết anh chủ tửu lầu lâu rồi mà khổ nổi người ta bảo nó còn bé quá nên người ta không chịu. Thành An chắc cũng phải cà cưa đưa đẩy với cái anh đấy nửa năm có lẻ rồi mà người ta lại chẳng đoái hoài gì đến nó cơ. Buồn hết sức

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HieuDomic] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ