Chap 1 : Khởi nguồn ký ức

195 10 0
                                    


Tại khu vực cao nhất của Mae Hong Sơn , miền Bắc Thái Lan, nơi làng Ban Rak Thai tọa lạc , đây là ngôi làng có độ cao hơn 1778m so với mực nước biển , chính vì thế mà khí hậu ở đây luôn se lạnh và sương mù giăng lối. Ngôi làng chỉ cách Myanmar khoảng độ 1km vì vậy nên một số phong cách sinh hoạt, hay truyền thống ở đây cũng ảnh hưởng ít nhiều từ Myanmar. Phong cảnh tại Ban Rak Thai vô cùng thơ mộng và hữu tình, có núi, có hồ đã vậy mây mờ còn che phủ giăng kín lối tạo thành một chiếc áo sương khói vô cùng lãng mạn và trữ tình.

Sâu trong ngôi làng đó là một ngôi nhà nhỏ được xây dựng từ đất sét và rơm rạ rất khác với các ngôi nhà xung quanh lại còn mang thêm nét trang trí cổ xưa của Trung Quốc. Trong nhà có một chiếc giường nhỏ, một góc bếp bên cạnh lọ hoa linh lan trắng, trên chiếc bàn ăn vẫn còn một ít cháo thừa trong bát nàng đang ngồi trên ghế gỗ bên cạnh tiếng rè rè phát ra từ âm thanh của chiếc radio cũ.

Dung mạo xinh đẹp ,tú ngoại huệ trung, nhưng đuôi mắt nàng cũng lộ vết chân chim của phụ nữ tuổi trung niên, tay nàng cầm bút nhất lên hạ xuống nhẹ nhàng như đang viết thư pháp, biểu cảm lên xuống thất thường mỗi khi nàng viết xong một trang giấy, chợt nàng khựng lại đăm chiêu suy nghĩ, hai chân mày nhíu chặt ,tay nàng trượt xuống má trong đùi, sờ vào vết sẹo dài, tay còn lại cầm lấy băng bịt mắt trên bàn nắm chặt, trái tim nàng như bị bóp nghẹt ,nước mắt nàng lặng lẽ rơi và dường như tâm trí nàng đang trôi dạt ở không gian ký ức vô định.

........

.....

...

..

.

10 năm trước

Tại một quán bar trong con hẻm nhỏ của Hồng Kông, mọi ánh mắt đổ dồn vào một người phụ nữ trong bộ váy đỏ đang bước từng bước từ sau sân khấu lên tầng một, nơi có thể nhìn ngắm bao quát cả khu vực của quán, không ai khác đó chính là bà chủ của bar 00K - Kwong Ling Ling.

Nàng thật lộng lẫy trong chiếc váy ôm sát cơ thể, tóc xõa uốn xoăn nhẹ, gương mặt không góc chết, chân mày rậm, đôi mắt đen láy như có thể nuốt chửng mọi thứ, chiếc mũi cao thẳng tắp, môi nàng căng mọng dưới lớp son bóng càng thêm phần quyến rũ. Nốt ruồi trên má trái càng tô đậm thêm những đường nét trên gương mặt hồng hào và gò má cao ấy.Mỗi khi nàng nhếch miệng cười đều khiến khách hàng hài lòng, vung tiền không ngớt vào các dịch vụ của quán. Nhan sắc của nàng đã rất nổi tiếng ở khu này, ai ai cũng ngỡ ngàng trước sắc đẹp ấy mặc dù họ gặp qua không ít lần.

Hai mươi chín tuổi cùng , đơn thương độc mã với nhan sắc kiều diễm ấy nàng đã làm chủ được một quán bar có tiếng ở Hồng Kong thì cũng thật là đáng khâm phục.

" Đúng là mỹ nhược thiên tiên" Một người đàn ông trông bộ vest sang trọng cầm trong tay ly rượu bước đến ngồi bên cạnh nàng.

"Anh tới trễ" Nàng lạnh lùng đáp.

"Đường có chút tắc, đừng khó chịu như vậy chứ , vào việc ngay nhé."

Nàng cùng anh ta giao dịch việc gì đó, chỉ biết anh ta kêu thuộc hạ mở chiếc vali màu đen bên trong đầy ắp đô la, lúc này nàng mới vui vẻ mỉm cười nâng ly rượu uống cạn.

Bên ngoài là chủ quán Bar 00K nhưng bên trong nàng còn là người trung gian chuyển giao một số hàng cấm cho các quan chức nhà nước.

Nói đến nhân duyên nàng bước đến danh phận người trung gian này là do hai năm trước nàng chứng kiến được nhiều thứ trong thời gian đầu mới mở quán bar. Quán của nàng tuy nhỏ nhưng thường xuyên tiếp những tay to mặt bự, để tồn tại trên cái đất Hồng Kông nhỏ bé này thì phải biết chuyện gì nên và không nên, phải biết nhún nhường hợp lý, các đối thủ cũng phải dè chừng nàng mặc dù bà chủ như nàng ban đầu không có kinh nghiệm. Cũng chả phải là nàng thuộc tầng lớp thượng lưu, giàu có hay có chức quyền gì cả mà đơn giản quán 00K cuả nàng được chọn.

Phải, 00K được chọn làm địa điểm tụ tập , giao dịch trắng của giới tài phiệt ,quan chức nhà nước tham nhũng, ngay từ đầu họ đã nhắm tất cả vào nàng sau khi chính phủ càng quét gắt gao các vụ tham ô hối lộ và thu thập bằng chứng ở địa điểm cũ.

Nhiệm vụ của nàng đơn giản là giữ bí mật và nhận trực tiếp hàng khi có yêu cầu và chờ người đến Bar để nhận . Thường các khách lớn của nàng họ sẽ không tới cùng lúc với nhau để tránh sự nghi ngờ nếu bị theo dõi, họ phải đi lệch nhau và trong thời gian lệch đó nàng có nhiệm vụ bảo quản món hàng . Sau đó nàng cũng phát triển công việc, từ giao dịch tại 00K nàng còn nhận giao dịch tại nơi khách yêu cầu Rất đa dạng như vũ khí, ma túy, tiền, hợp đồng, các vật phẩm quý hiếm cấm lưu thông trên thị trường.....

Nàng biết việc đó là nguy hiểm nhưng có người chống lưng cũng như phần thưởng khá hậu hĩnh cho mỗi cuộc giao dịch thành công. Không ai nghĩ một cô gái liễu yếu đào tơ như nàng lại có thể làm công việc này. Điều đó khiến nàng dễ hành sự hơn. Ba mẹ nàng qua đời sớm khi nàng lần lượt bước qua tuổi mười lăm và hai mươi hai. Mọi thứ đã được an bài, nàng chấp nhận cuộc sống cô độc này.

Nói đến chuyến hàng lần này đặc biệt hơn hẳn, nàng được trả hơn gấp năm lần nhưng điều kiện cũng khá đặc biệt, nàng không được xem trước hàng và dù bên trong có gì thì người nhận cũng sẽ không từ chối, chỉ cần nàng làm đúng theo thỏa thuận.

Lần này họ yêu cầu nàng đến trực tiếp bến cảng Victoria lấy hàng sau đó chuyển trực tiếp cho người nhận ngay trong đêm. Ban đầu nàng có chút tò mò tại sao họ lại không trực tiếp giao dịch khi chỉ cần chuyển ngay mà không cần qua trung gian như nàng và lại chọn địa điểm đông đúc người qua lại như vậy.

Đúng 2h sáng nàng có mặt ở bến cảng vẫn trong chiếc váy đỏ ấy, thời gian có chút thay đổi, đã dời hơn 4 tiếng so với ban đầu, người đàn ông bịt mặt khi thấy nàng liền gật gù, cười nhẹ trước vẻ đẹp của nàng và đâu đó thông qua ánh mắt còn kèm theo sự tiếc nuối.

Trước giờ nàng đều làm việc đơn lẻ, tất nhiên bản thân nàng cũng sẽ biết tự bảo vệ chính mình bên cạnh đó còn có sự hậu thuẫn bao che của các quan chức lớn khi nàng gặp sự cố. Một chút võ phòng thân và kiến thức về sử dụng vũ khí chưa bao giờ là dư thừa cả.

Hắn tiến đến đưa cho nàng chìa khóa , chỉ cho nàng chiếc du thuyền cỡ nhỏ cách đó 100m, đưa luôn địa chỉ người nhận.

" Hàng trên thuyền ?" Nàng nghi hoặc hỏi.

"Dưới cabin" Hắn lên tiếng trả lời ngắn gọn.

Nàng bước lên du thuyền, khởi động máy, đảo lượn vài vòng đánh lạc hướng nếu có người theo dõi. Chiếc du thuyền tiếp tục theo hướng bắc cách bến Victoria với vận tốc đều đều không nhanh không chậm, vì lòng nàng có chút bất an.

Sau một giờ đồng hồ nàng cũng tới được địa điểm, tiếp đón nàng không phải là khách hàng nào cả mà là một cảnh tưởng kinh hoàng, nó ám ảnh nàng tới mức nhiều năm sau nàng vẫn rùng mình khi nhớ về.

P/s : Khởi động chap 1 nhẹ nhàng. Các bạn đọc vui vẻ.

[LINGORM] HỒI ỨC CỦA LING LINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ