Chap 9

123 9 1
                                    

Trưa hôm sau, khi LingLing tỉnh lại thì Orm đã đi mất, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua LingLing ngủ dậy mà không thấy Orm ở nhà. Nàng ngồi trên giường bần thần trong chốc lát rồi úp hai tay lên mặt , nàng thật sự điên rồi khi nhớ lại chuyện tối qua, tại sao nàng lại mất trí như vậy chứ , nụ hôn kia chắc chắn là do rượu , nàng đưa tay lên môi miết nhẹ, cảm giác mềm mại , ngọt ngào cũng nóng bỏng ,lại còn có lời Orm đã thổ lộ với nàng.

Thời đại này chuyện kia mọi người cũng rất cởi mở , LingLing cũng không ngoại lệ , nàng không kỳ thị hay bài xích tình cảm Orm dành cho nàng nhưng điều đó không có nghĩa nàng cũng phải đáp lại. Tuy nàng có chút động lòng nhưng cũng chỉ vì cả hai đã bắt đầu thân thiết và Orm là một cô gái tốt, chỉ có thế không có gì khác cả.

Orm đang ngồi trên xe nhưng đầu đau như búa bổ, đêm qua cô ngủ rất ít , sáng nay lại phải dậy sớm vì Prigkhing đã tìm ra manh mối về mẹ của cô.

"Cô có chắc đây là nơi bà ấy sống không.?" Orm nghi hoặc nói, lòng có chút hồi hộp cùng mong chờ.

"Theo thông tin gần nhất của tôi là như vậy." Prigkhing đã lấy được thông tin có người báo mẹ của cô chủ đã ở đây 5 ngày trước.

Cô mở cửa bước vào nhà vì phát hiện cửa không khóa, đồ đạc trong nhà cũng lác đác vài cái, căn nhà không có dấu hiệu của việc có người ở. Cô cùng Prigkhing kiểm tra tất cả các phòng đều trống không. Cô lại chú ý đến mảnh giấy bên dưới lọ hoa khô bằng thủy tinh đặt trên bàn. Cô mở ra thì liền nhận diện được đây là chữ viết tay của mẹ cô, trước khi bỏ đi, để lại cô cho ba , mẹ Orm cũng viết một bức thư, khi Orm bắt đầu biết đọc chữ ba đã đưa lá thư đó cho cô, cô nhận lấy rồi khóc suốt mấy đêm liền,trong thư chỉ vọn vẹn hai câu " Mẹ yêu con rất nhiều" và " Mẹ xin lỗi con"

Ba cô bảo rằng bà ấy đã mất khi sinh cô nhưng Orm biết là do bà ấy bỏ rơi cô mà đi biệt tích. Orm không biết lý do là gì nhưng cô luôn luôn mang hy vọng tìm lại được bà ấy.

Suốt bao nhiêu năm bờ hồ về sự sống chết của mẹ,giờ cầm bức thư này trong tay, Orm đã xác minh được mẹ vẫn còn sống và bà ấy còn biết được sự hiện diện cùng tìm kiếm bấy lâu nay của Orm.

"Gửi OrmKorn ,con gái yêu của mẹ, nếu còn đang đọc lá thư này ắt hẳn còn đã sắp tìm được mẹ, nhưng mẹ không thể gặp nhau mặc dù mẹ nhớ con rất nhiều, con đừng cố gắng tìm kiếm tung tích của mẹ, mẹ không muốn con phải gặp nguy hiểm, người chủ mưu bắt cóc con vừa rồi là người sẽ khiến gia đình ta đau khổ nếu mẹ và con đoàn tụ, mẹ chỉ có thể bảo vệ con từ xa, mong con hãy hiểu cho mẹ, xin lỗi con rất nhiều."

Orm ngồi phịch xuống sàn nhà, nước mắt cô bắt đầu rơi, rơi vì cuối cùng cô biết mẹ vẫn còn sống, mẹ cũng ngày đêm nhớ thương cô,cô không trách bà ấy mặc dù cô hiểu cảm giác một đứa trẻ sinh ra không có mẹ sẽ thiệt thòi như thế nào. Cô nâng niu lá thư như thể đó là thứ gì đó trân quý, Prigkhing ngồi xuống , ôm cô chủ vào lòng an ủi.

Trên đường về nhà, Orm vì quá mệt mà ngủ thiếp đi, Prigkhing cũng không dám đánh thức cô chủ, xe của cô đậu ở trước nhà LingLing đợi cô chủ thức dậy.

LingLing mở cửa chuẩn bị đi làm thì nhìn thấy cô cảnh sát hôm nọ.

LingLing chủ động tới bắt chuyện vì sợ người nọ uổng công chờ đợi.

[LINGORM] HỒI ỨC CỦA LING LINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ