"Mày bảo Nguyễn Thái Sơn cho tao mượn thẻ sinh viên đi, đi mà"
Hoàng Đức Duy ôm tay thằng bạn lay qua lay lại. Thái Sơn chính là người yêu của Phong Hào, anh ta học khoa tâm lý học chung trường với cậu. Dạo này Đức Duy rất hứng thú nên muốn mượn thẻ sinh viên của anh ta đi học thử xem sao
"Mày điên à, nhỡ bị check mà lòi ra đi học hộ thì sao"
Đức Duy đang năn nỉ lại chuyển sang trạng thái mèo con xù lông, cậu cốc một cái rõ to vào đầu đứa bên cạnh
"Đồ đần này, mày học hai năm cũng phải biết là cái trường này có bao giờ thèm kiểm tra đâu. Đi học đéo mang thẻ cũng vào bình thường"
"Thế đấy mày đi đi, mượn thẻ làm gì?"
Phong Hào bị kí đầu đâm ra cáu, vênh mặt lên đối chất thằng đầu hai thứ tóc kia
"Thôi mà thôi mà, tại hạ xin lỗi, ngươi mau giúp ta hoàn thành tâm nguyện"
Trần Phong Hào bĩu môi, đầu vẫn lắc nguầy nguậy
__________
Vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào, hiện tại Đức Duy đang ngồi trong lớp khoa tâm lý học, trên cổ còn đeo thẻ sinh viên của Nguyễn Thái Sơn....
Chỉ trách Phong Hào luôn mềm lòng trước con mèo con này
"Ê trật tự đi giảng viên vào kìa"
Nghe tiếng một sinh viên khác nhắc nhở, cả hội trường im lặng ngay tức khắc. Hình như hôm nay có diễn giả tới chia sẻ kinh nghiệm hay truyền cảm hứng gì đó, Đức Duy rất hứng thú
Hắn ta mặc áo blouse trắng, quần tây và đi giày âu. Trông rất phong độ, lịch lãm, Đức Duy cho là như vậy. Vì ngồi ở khoảng cách khá xa, cộng thệm việc hôm nay cậu quên mang kính nên chẳng thấy rõ mặt người dưới kia
"Xin chào tất cả các bạn sinh viên khoa tâm lý học của trường đại học X. Tôi là Nguyễn Quang Anh, hiện là phó khoa tâm lý ở bệnh viện Y, rất vui vì hôm nay sẽ được đồng hành cùng các bạn trong bài chia sẻ sắp tới đây"
Đức Duy dồn 100% công lực nghe vị bác sĩ kia nói đến say sưa, con mẹ nó rất hay, rất cuốn hút. Biết thế Đức Duy chọn ngành này để học, thiết kế đồ hoạ gì đó thật là nhức đầu
Ngay khi Quang Anh buông mic cúi đầu cảm ơn mọi người, hội trường vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm. Đức Duy cũng phấn khởi như con nít, tay vỗ vào đùi đen đét
"Không biết có bạn nào ở đây muốn đặt thêm câu hỏi gì cho tôi không, tôi rất sẵn lòng chia sẻ thêm về kinh nghiệm của bản thân ở lĩnh vực này"
Ngay lập tức, Đức Duy cùng khá nhiều các sinh viên khác đồng loạt dơ tay. Quang Anh cầm theo mic đi lên từng bậc cầu thang, đến ngang hàng ghế mà Đức Duy ngồi, môi hắn nhếch lên
"Hoàng Đức Duy, tôi rất nhớ cái tên này. Không biết bạn muốn đặt câu hỏi gì cho tôi?"
Lúc này Đức Duy mới ngờ ngợ ra người trước mặt cậu là ai. Bỏ mẹ rồi, cậu còn chẳng ngờ đến sẽ gặp anh ta ở đây, lại còn lấy việc tư ra để chọc ghẹo cậu. Khoé môi Đức Duy giật giật, may cho hắn ta là ở đây đông người, nếu không thì chắc hẳn hắn đã được nghe cậu ca cải lương
Cả hội trưởng cũng rất bất ngờ, không biết Hoàng Đức Duy là ai mà lại nổi tiếng như vậy. Đến cả phó khoa trong bệnh viện lớn cũng biết đến cậu ta
Nén lại cơn giận đang sục sôi, Đức Duy vẫn nhận lấy mic từ tay hắn ta, dõng dạc hỏi
"Tôi rất hứng thú về những hội chứng tâm lý mà nhiều tên sát nhân, tội phạm giết người dã man mắc phải, anh có thể cho tôi hỏi về một số những hội chứng điển hình được không?"
"Ồ, một câu hỏi rất hay. Tôi cũng thường xuyên tìm hiểu về chúng, theo tôi nhớ thì rối loạn nhân cách và chống đối xã hội là phổ biến nhất. Có thể là bẩm sinh hoặc do các ám ảnh tâm lý từ thuở ấu thơ hình thành nên những hội chứng này. Rất cảm ơn bạn vì câu hỏi"
Dù hơi kỳ quặc và có phần quái dị nhưng câu hỏi của cậu cũng rất mới lạ, gợi lên sự tò mò ở các bạn sinh viên khác. Đức Duy từ nãy đến giờ tay đã nắm chặt thành nắm đấm, miệng thì tươi cười mà trong lòng đang chửi thầm người ta. Thật tiếc cho hắn ta vì Đức Duy cậu tự nhận mình là đứa thù dai nhất trên đời
Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, Đức Duy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Vừa ra đến cửa hội trường, cậu liền bị giữ lại
"Xin lỗi, có người vừa phản ánh về việc cậu giả mạo sinh viên khoa này để vào đây. Phiền cậu trình thẻ sinh viên cho chúng tôi kiểm tra"
Lại một lần nữa, Đức Duy chửi thầm trong bụng. Tay cậu run run đưa thẻ sinh viên ra
"Không giống trong ảnh, mời cậu về văn phòng nhận hình phạt"
Đờ mờ ngày đéo gì mà đen thế không biết, Đức Duy càng cay hơn. Hôm qua vừa bị ngã, giờ mông vẫn còn hơi ê. Bây giờ lại bị bắt dùng thẻ sinh viên của người khác
Aiss, không những mình cậu mà Nguyễn Thái Sơn cũng sẽ chịu chung hình phạt, bỏ mẹ rồi Hoàng Đức Duy ơi
"Hahha, đáng đời lắm. Cái đồ con nít ranh"
Nghe tiếng cười chế giễu sau lưng, Đức Duy quay ngoắt người lại. Là hắn ta, đm đm Nguyễn Quang Anh
Đức Duy lao đến định tóm cổ hắn ta, liền bị hắn ta né được, chân cậu còn đang phải kiễng lên một đoạn. Chưa bao giờ Đức Duy chán ghét chiều cao của mình như bây giờ
"Muốn trút giận gì thì phương thức liên hệ đây, còn giờ thì mau đi chịu phạt"
Hắn ta dúi vào người cậu một chiếc card visit, Đức Duy nhận lấy xong cũng liền bỏ ra ngoài gọi Thái Sơn tới cứu
Về phía Quang Anh, hắn ta tự nhiên thấy từ qua tới giờ mình thật trẻ trâu, đi chấp nhặt với một đứa nhóc kém mình cả chục tuổi. Nghĩ đúng rồi đó, chính hắn ta là người báo "chính quyền" về việc cậu trà trộn vào khoa tâm lý
Thật thú vị đó Nguyễn Quang Anh.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[AnhDuy] Hoàn hảo
Fanfictionmày muốn một người hoàn hảo một người bước ra từ tiểu thuyết