04

83 18 2
                                    

Hơn tuần nay Duy thấy bản thân lạ lẫm thế nào ấy. Em chán ăn, ngủ cũng không yên. Chỉ cần đặt lưng xuống liền mơ thấy ác mộng, cũng không đâu xa xôi, những giấc mơ đó như thước phim được dựng lên từ chính cốt truyện em viết ra. Giết chóc máu me, tâm lý biến thái, rượt đuổi không lối thoát,...lần lượt được tái hiện rõ nét làm em ám ảnh. Không chỉ thế, vài lần em còn tưởng tượng nó diễn ra ngay trước mắt, nơi cầu thang khu trọ tối om, nơi nhà vệ sinh trường, hay ngay cả trong phòng ngủ. Hơn cả là em sợ gương! Không hiểu sao từ khi gặp phải những ám ảnh đó, em nhìn thấy gương liền muốn đập nát, đập cho nát tan thì thôi

Mới 9 ngày mà nhìn em xanh xao thấy rõ, sụt hẳn 2kg thịt khiến Phong Hào phát hoảng. Anh chưa bao giờ chăm nấu nướng đến vậy, nhiều hôm còn chuẩn bị bữa tối như cho 3-4 người ăn. Nhưng Duy nhìn liền ngán đến tận cổ, chưa có gì trong bụng mà đã muốn nôn khan

"Tao xin mày đấy Duy, mày đi khám hộ tao cái. Tí tao gọi Sơn sang đón mày đi"

Duy xua xua tay, Hoàng Đức Duy này cố chấp số 2 thì không ai số 1!

"Thôi mà chắc không sao đâu, vài ngày là hết"

"Sắp 2 tuần rồi đấy đã hết chưa??" Phong Hào phát bực vì thằng bạn cứng đầu này

"Tóm lại tao nói 1 là 1, 2 là 2. Không đi tao thuê người đến bếch mày tới tận viện, con mẹ nó chứ"

"Nhưng mà biết khám cái gì cơ chứ"

"Ơ hay cái thằng này, bình thường thông minh sáng dạ gớm mà nay bị đần à? Đi khám tâm lý chứ gì nữa, không thì vào thằng khoa tâm thần luôn cũng được"

Đức Duy gật đầu cho có. Miệng cậu mấy nay nhạt nhẽo, chả ăn uống được gì. Nghĩ lại lúc nó còn sống đỏ rọi liền rùng mình, không phải thịt người như trong tiểu thuyết đấy chứ!?

___________

"Mời bệnh nhân 0224 - Hoàng Đức Duy vào phòng 2"

Em cầm theo phiếu xếp số vào phòng 2 như chỉ dẫn. Thái Sơn lẫn Phong Hào đúng là bị dở hơi, có mỗi xíu mà đặt hẳn giáo sư tiến sĩ khám

"Mời cậu ngồi xuống ghế đối diện"

Đức Duy bẽn lẽn ngồi xuống ghế như bác sĩ chỉ. Người kia trông có vẻ quen mắt? Đợi ai đó ngẩng mặt lên cậu mới tá hoả nhận ra

"Nguyễn Quang Anh??!"

"Tôi lớn hơn cậu, kính ngữ đâu?" Miệng hắn nhếch lên ý cười

"Đang mệt, không có thời gian đôi co với anh"

Đúng thật, từ khi thấy tên cậu hắn đã liền nhận ra. Chỉ là hôm nay trông cậu không năng lượng như mọi ngày, vẻ nghịch ngợm cũng biến mất. Thay vào đó là hai mắt thâm quầng, trũng sâu, da dẻ nhợt nhạt tím tái nhìn đến là thương

"Được rồi, triệu chứng như nào nói lại với tôi"

Đức Duy cũng cố gắng nhớ và kể lại toàn bộ, kể về những giấc mơ đáng sợ ngày đêm bủa vây lấy cậu, kể về những lần sợ thứ gì đó có thể phản chiếu hình ảnh đến chết khiếp

Hai bờ vai gầy run lên từng chập, cậu vừa nói vừa nấc cụt

"Được rồi dừng lại, đừng cố nhớ thêm nữa. Tôi biết cậu cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại chúng. Theo tôi thấy đây là những triệu chứng ban đầu của rối loạn ám ảnh cưỡng chế(*). Hiện tại cậu đang dừng lại ở mức độ nhẹ, không quá nguy hiểm. Nhưng để về lâu về dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống tinh thần, nếu quá mức có thể khiến bệnh nhân hoá điên dại. Không biết liệu cậu có làm việc gì lặp đi lặp lại nhiều lần như trong giấc mơ không?"

"Ý anh là tôi giết người?"

"Bệnh vẫn không quên trả treo, tôi không có ý đó"

"Tôi có viết tiểu thuyết trinh thám, phá án. Trong đó có nhiều tình tiết như vậy, tôi nghĩ tôi bị ảnh hưởng từ đó"

"Vậy tôi nghĩ cách tốt nhất là cậu rời xa việc đó một thời gian, cố gắng hoà nhập xã hội. Ra ngoài chơi và kết nối với mọi người hơn, ý tôi là tìm những việc khiến cậu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc ấy? Có thể đoàn tụ gia đình là cách tốt nhất"

"Ừm..tôi sẽ cố gắng"

"Nếu rảnh thì cứ tới đây nói chuyện với tôi, sẽ khuây khoả hơn"

"Hả..? Anh còn bận bao nhiêu việc, sao tôi đến đây làm phiền được"

"Tôi có phòng riêng, với lại hôm nay tôi nhận bệnh nhân hộ bạn thôi. Thiết nghĩ cậu thấy tôi liền chí choé, như vậy sẽ dễ quên hơn đấy. Với lại tránh những nơi tối tăm, lật úp hết gương trong nhà lại"

"Được, như anh đã nói, tôi sẽ đến tìm anh. Không ngại đâu đấy"

"Không thành vấn đề"

________________

"Có sao không Duy?" Phong Hào nóng ruột, vừa thấy cậu về liền cuống hết cả lên

"Tao ổn mà, người ta bảo cố gắng ngưng việc viết lách lại là được"

"Biết thế trước tao không rủ mày viết tiểu thuyết, giờ lại thành ra như này"

Đức Duy nghe xong cũng không thèm đáp, quay người vào phòng soạn vali

"Wtf mày định đi đâu vậy Duy"

"Tao sang nhà ông bác sĩ luôn cho tiện, ổng bảo vậy"

"Sống 19 năm trên đời tao chưa bao giờ thấy bác sĩ nào đưa hẳn bệnh nhân về nhà trị liệu, mày bị ông ý dụ chắc luôn"

Đức Duy vẫn lúi húi xếp từng bộ quần áo vào vali, đời này chỉ có cậu dụ người ta chứ ai dụ nổi cậu?

Cũng chẳng hiểu nổi ai đó bảo cậu tới phòng khám thôi mà cậu định dọn sang nhà người ta luôn rồi? là não cá vàng hay cố tình đây hả Hoàng Đức Duy

Chợt nhớ tới cái card visit hôm hắn ta đưa cho cậu ở trường, ở đó có số điện thoại. Nghĩ là làm, Đức Duy nhập số và gọi ngay

"Này, anh nhà ở đâu thế?"

"Ai vậy?"

"Tôi Đức Duy đây, mới nãy mà đã quên rồi à"

"À rồi, cậu hỏi nhà tôi làm gì?"

"Thì cứ trả lời đi!"

Quang Anh cúp máy cái rụp. Đm cậu cáu rồi đấy nhé, người đâu mà bất lịch sự. Nhưng chưa kịp gọi lại mắng vốn, Đức Duy nhận được tin nhắn định vị nhà riêng của vị bác sĩ nọ

Ngay tối hôm đó, Hoàng Đức Duy lích kích túi to túi nhỏ tới nhà phó khoa ở nhờ. Cậu là vua trò chơi, ai thắng nổi cậu

(*): mình không phải chuyên gia tâm lý nên không quá rõ, nếu có sai sót, phi logic mong được mn hoan hỉ bỏ qua cho

Với lại mình thích bot bá đạo như z😞 kiểu máu liều nhiều hơn máu não ấy😇🙏

[AnhDuy] Hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ