Đức Duy bấm chuông liên tục mười mấy lần, cảm tưởng như sắp muốn đập cả cái chuông nhà người ta đến nơi. Điện thoại cũng không tha, cậu gọi hắn muốn cháy máy. Mãi vẫn không thấy người đâu, Đức Duy thầm rủa trong bụng
"Đm Nguyễn Quang Anh"
"Cạch"
Vị bác sĩ nọ thân trên để trần, thân dưới quấn khăn tắm, đầu tóc ướt nước, chắc hẳn là đang tắm thì bị cậu làm phiền
"Sao cậu lại đến đây giờ này?"
Đức Duy hai má nóng ran, cái tình huống gì thế này? Vừa tới nhà người ta liền được chiêm ngưỡng hot scene!!
Một tay đưa lên che che mặt, một tay Đức Duy đẩy người hắn ta sang một bên để lách vào, đến vali cũng quên đem theo
Quang Anh hơi khó hiểu, đàn ông con trai với nhau có gì phải đỏ mặt e thẹn như vậy? Xong cũng xách vali vào nhà cho cậu mà quên mất bản thân đang thắc mắc cái gì. Âm thầm dung túng con người này mà chẳng hề hay biết
"Anh mau lên mặc đồ vào"
Hắn dùng khăn lau tóc, nước rỏ từ tóc theo cơ ngực săn chắc xuống tới bụng
Adu! Đức Duy còn nghĩ hắn ta già khú đế, chỉ được mỗi cái mặt tiền thôi cơ. Ai ngờ cũng múi nào ra múi đó, Đức Duy nhìn muốn chảy máu mũi tới nơi
"Cậu thích không, để tôi để nguyên như vậy khỏi mặc đồ?"
"A không không có gì, anh mặc đồ vào đi" Đức Duy lắc lắc đầu, đợi hắn ta đi lên cầu thang cậu liền úp mặt xuống sofa giả chết!
Giờ mới là hơn 19h, Quang Anh cũng mới đi làm về chưa lâu liền gặp cục nợ này. Hắn bước xuống phòng khách, người bận bộ đồ ngủ màu xanh than, trông đứng đắn hơn ai đó mặc đồ ngủ hình vịt nằm đằng kia
Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên sofa, cầm hai tay cậu mà lay qua lay lại. Con mèo lười này, mới đó mà đã vào giấc được rồi!
Nhưng hắn phát hiện ra có vẻ cậu lại gặp ác mộng. Mồ hôi chảy dọc từ trán xuống hai bên thái dương, người cậu run rẩy, lòng bàn tay bàn chân lạnh toát. Miệng Đức Duy rên rỉ những tiếng mà hắn chẳng hiểu nổi, cậu liên tục than đau, xin được tha mạng...
Quang Anh thấy tình hình không ổn, hắn beo hai má gọi cậu dậy bằng được, luôn miệng ba tiếng Đức Duy ơi
Đức Duy bừng tỉnh, Quang Anh ghì cậu xuống không để cậu ngồi dậy ngay, rất dễ chóng mặt. Hắn vào bếp lấy một cốc nước ấm, đỡ gáy cậu cho cậu uống
Đức Duy lờ mờ nhận ra mình chỉ đang mơ, tìm được nơi ấm áp liền gục mặt vào mà khóc nức nở. Cậu tựa vào lồng ngực Quang Anh, tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy hắn, chỉ sợ nếu buông tay ra hắn liền bỏ cậu đi mất. Cả tuần trời mấy cái giấc mơ chết tiệt này hành cậu ăn không ngon ngủ không yên, Đức Duy dù ương ngạnh đến mấy cũng thấy tủi thân gần chết. Sống xa gia đình, những lúc như này chỉ có Phong Hào ở cạnh. Mà cũng không thể quá lệ thuộc, bạn bè cũng sẽ có cuộc sống riêng
Hắn để mặc cho cậu khóc dù mảng áo bên ngực trái đã ướt sũng, tay nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cậu bình tĩnh hơn
"Thôi nín nhé, để tôi nấu gì đó bỏ bụng"
Đức Duy lạ nhà nên sinh ra sợ hãi, lắc đầu không chịu. Quang Anh đến là bất lực với nhóc con phiền phức này, hắn rút khăn giấy cho cậu lau mặt, đứng dậy bật toàn bộ đèn trong nhà lên
Đức Duy biết ơn vì hắn dùng đèn màu vàng, cảm giác ấm áp hơn nhiều. Nhưng không vì thế mà cậu thôi đeo bám hắn, cả quá trình Quang Anh vào bếp làm "người chồng" đảm đang đều có một cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy phía sau
Bám dai thôi chứ ghét thì vẫn ghét nhé, chỉ là Đức Duy đang sợ thôi!
___________
Phải công nhận Quang Anh là người quá đỗi tinh tế, hắn ta đợi cậu ăn no nê xong mới đề cập tới vấn đề tại sao lại tới đây. Không những thế tay vẫn đang rửa bát đũa
Có lẽ hắn mớm cho cậu thành lợn xong liền muốn đá đít cậu ra khỏi nhà, thật là không gì lạnh bằng lòng người...
"Chẳng phải anh bảo tôi đến đây cho tiện điều trị sao??"
"Tôi có nói cậu đến phòng khám của tôi, tôi có thể dành thời gian trò chuyện với cậu. Nhưng đâu có bảo cậu đến nhà tôi ở?"
Đức Duy chả hiểu ở đâu ra vớ được cái chăn màu vàng chanh mà trùm lên đầu, lười biếng ngồi co ro ở sofa, mỏ thì chu lên đối đáp
"Trời trở lạnh rồi đó, đạo đức nghề nghiệp của anh để đâu mà lại nỡ đuổi bệnh nhân đi trong lúc này thế"
Giọng cậu mềm mỏng như nước còn pha chút nũng nịu, người cứng rắn đến mấy có lẽ cũng bị lung lay, hắn chắc hẳn không ngoại lệ. Mà "bệnh nhân" của hắn còn đang tâm lý bất ổn, hắn cũng chẳng thể nào bỏ cậu một mình, lương tâm sẽ cắn dứt chết mất
Quang Anh lắc đầu cười trừ, tiện tay pha cho cậu một cốc sữa ấm. Đức Duy thấy hắn cầm sữa ra cho cậu mà sửng sốt
"Người như anh mà chưa có ai hốt đi sao, mà quên chưa hỏi nữa, anh năm nay qua bao nhiêu nồi bánh chưng rồi?"
"Tôi á, tháng 3 năm sau là vừa tròn 30"
Đức Duy vừa nuốt được một ngụm sữa, mép vẫn còn trắng sữa trông như mèo, nghe xong hắn nói 30 mà thản nhiên như 18 liền muốn phun hết ra
Đức Duy luôn miệng kêu hắn ta già nhưng nào ai nghĩ đến cái gương mặt kia lại gần 30. Là 10 tuổi đó, hắn ta hơn cậu tận 10 tuổi đó. Cứu Đức Duy với bà con ơi
Nghĩ lại lần đầu gặp nhau đã nói người ta không ra gì, làm vậy nó không hiphop rồi Đức Duy ạ
"Tôi..tôi nghĩ mình nên gọi anh..là..là chú:))??"
Quang Anh lâu lắm mới thấy cuộc đời giải trí như vậy
"Tuỳ cậu, cũng hay đó. Cậu chắc cũng chỉ 19 20 nhỉ, nhưng xét theo tuổi tâm hồn chắc còn không bằng đứa con nít"
Có phải hắn ta đang gián tiếp chê cậu trẻ con không nhỉ, Đức Duy nghĩ mãi không ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[AnhDuy] Hoàn hảo
Fanfictionmày muốn một người hoàn hảo một người bước ra từ tiểu thuyết