"Con mẹ nó Trần Phong Hào, thằng cha đó hãm vãi chưởng luôn. Trông già vl rồi mà còn trẩu tre, tao chúc hắn ta ế đến già"
Phong Hào cười khẩy, anh lại chả hiểu thằng bạn này quá, nó cũng đâu có vừa gì
"Mày khác gì à"
/cấm chat/
/xịt keo/Hoàng Đức Duy bị nói trúng tim đen, nhột đéo chịu được. Cậu ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm, không thèm nói chuyện với thằng kia nữa, chả hiểu nhau gì cả, đùaaaaaaa
Đức Duy lại lang thang đến thư viện. Giờ là cuối thu, sắp vào đông rồi mà không có người yêu, buồn nhỉ?
Hôm nay là chủ nhật, cũng mới học năm hai nên cậu không quá bận rộn. Cay mỗi là thời gian rảnh Phong Hào sẽ đi chơi với người yêu mà bỏ quên cậu, cái thứ bạn chết bầm
Đức Duy order một ly cà phê sữa, xong liền đem tập bản thảo dày cộp ra đặt lên trên bàn. Cậu chắc mẩm bản thân sẽ ở đây cả ngày như bao chủ nhật khác, chỉ có đến đây hoặc đêm khuya cảm hứng sáng tác của cậu mới dồi dào
Nhiều lần Phong Hào hỏi cậu tại sao lại không viết tiểu thuyết ngôn tình, mấy chủ đề đó cũng thật cuốn hút à nha
Đức Duy chỉ bĩu môi, trên đời này cậu ghét nhất chính là mấy quyển ngôn lù nhàm chán, eo ơi nghe đã thấy ảo thì sao mà viết đây, trí tưởng tượng của cậu không phong phú được như thế. À, tại vì cậu đã làm gì có một tình yêu thực đúng nghĩa
Thời trung học Đức Duy cũng từng trải qua 2 mối tình, nhưng dưới 1 tháng thì chung quy chỉ là example. Hồi đó có khi còn chẳng hiểu tình yêu thực thụ là như nào, chỉ là thấy ngưỡng mộ người ta liền nhầm tưởng là yêu thích, được 2-3 tuần liền đá vì chán
Nhưng nói gì thì nói chứ Đức Duy cậu vẫn muốn có một anh người yêu bước ra từ tiểu thuyết đúng nghĩa. Hoàng tử đời cậu chắc chắn sẽ thật trẻ trung năng động, năng lượng matching với cậu chứ không lầm lì ít nói đâu nhé!! Đức Duy thề đó
_______________
Ngồi mãi đến 17h, Đức Duy sực nhớ ra hôm nay cậu có lịch tới cô nhi viện. Mỗi tháng 2 lần, cậu sẽ mua bánh trái đến đó cho các em nhỏ, hoặc đôi lúc chỉ là tới trò chuyện
"Aaaaa anh Duy tới rồi"
"Chào mấy đứa, hôm nay anh tới hơi vội, không kịp chuẩn bị gì nhiều. Mấy đứa chia nhau nhé"
Duy đưa túi bánh gạo và quýt tới cho bé lớn nhất, rồi chia ra cho từng bé từng bé, bé nào cũng có phần
"Duy lại đến hả cháu, có phải học hành gì không mà..ngại quá"
"Dạ không ạ, hôm nay cháu rảnh mà bác, bác cứ để cháu nói chuyện với các em"
"Ừm thế cảm ơn cháu, cháu ngồi đây chơi nhé"
Đức Duy ngồi xuống thảm, các em nhỏ ngồi vòng quanh cậu đợi nghe kể chuyện. Cậu thương mấy nhóc ở đây lắm, vì sống xa gia đình nên Duy cũng hiểu được phần nào
"Hôm nay mấy đứa muốn nghe truyện gì nào"
"Hôm trước anh đang kể dở rùa và thỏ đó ạ" Một bé trai đứng lên dõng dạc nói
Đức Duy phì cười, đang định tiếp tục câu truyện dang dở thì....
"Chú Quang Anhh, Minh ơi chú Quang Anh đến kìa"
Có mấy đứa nhỏ nghe tiếng, lần lượt kéo nhau chạy ra phía cửa. Duy cũng giật mình ngó xem ai tới. Ai mà quen mắt thế kia, nhìn mấy đứa nhóc ôm chân hắn ta, cậu liền ngứa mắt không thôi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, và bây giờ thời cơ đến rồi
Đức Duy đứng bật dậy, tiến về phía hắn
"Ôi người quen, vì anh mà hôm đó tôi phải nộp phạt, đúng là xúi quẩy mà. Nay gặp lại thật có duyên"
Đức Duy thường hay nghe nói, ai mà mình càng ghét thì càng tránh càng dễ gặp mặt. Hình như câu đó đang ứng lên người Đức Duy thì phải
Hắn ta tay xách hai túi trái cây to, mắt vẫn dính vào những đứa trẻ, đáp lời cậu
"Oh thật trùng hợp"
Wtf chỉ thế thôi á?? Đức Duy thầm nghĩ mà tức muốn hộc máu
"Chú vào chơi cùng với bọn cháu với anh Duy luôn nha, vui quá hôm nay có cả hai ngườii"
Một bé gái khoảng 5-6 tuổi nắm tay hai người dẫn vào trong. Đức Duy cũng đành bất lực chạy theo
____________
Chiều hôm đó thật sự rất vui, Đức Duy cũng có cái nhìn khác về người đàn ông này. Hắn ta đối với trẻ con có vẻ rất cưng chiều, trên người còn nguyên bảng tên, có lẽ vừa tan làm ở bệnh viện
Hai người chào tạm biệt đám trẻ rồi ra về, vừa đi Quang Anh vừa nói
"Hôm nay cảm ơn cậu"
"Cảm ơn gì chứ, tôi tưởng anh phải xin lỗi tôi"
"Hhaah, chuyện đó là do cậu sai. Còn hôm nay tôi rất vui, nên cảm ơn cậu"
"'Ngang ngược"
Thấy Đức Duy chuẩn bị bỏ đi, hắn liền níu tay cậu lại. Hoàn cảnh bất ngờ, Đức Duy không kịp phản ứng, người đơ ra như tượng
Đối với Quang Anh, việc đụng chạm tay chân này thật bình thường, đã vậy cả hai người đều là nam nhi. Nhưng với một gen Z như Đức Duy, cậu có thể mường tượng ra 1001 câu chuyện bổ não
"Này, bỏ..bỏ tay tôi ra mau, anh bị dở à"
Quang Anh lịch sự buông tay cậu, để cậu đứng thẳng nghe hắn nói
"Tối nay đi ăn với tôi, tôi mời coi như xin lỗi cậu"
Coi như người này vẫn còn chút biết điều, Đức Duy chỉ nhận lời vì anh ta muốn chuộc lỗi thôi nhé, cậu đâu muốn ai cảm thấy day dứt...thật đó!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AnhDuy] Hoàn hảo
Fanfictionmày muốn một người hoàn hảo một người bước ra từ tiểu thuyết