Trộm vía sau ngày hôm đó bé ăn ngoan, không quấy khóc và chạy nhảy lung tung nữa^^
Đức Duy hôm nay có tiết trên trường buổi sáng nên không đến bệnh viện cùng chú Quang Anh. Chú hẹn cậu sẽ đến đón khi chú tan làm, vậy nên hiện tại lúc 4h chiều, Đức Duy đang ngồi chán nản trong phòng nghỉ của trường. Gần một tuần nay sống ở nhà chú khó tính kia, Đức Duy cảm nhận được sự chăm sóc chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc dù chú hơi ít nói
Vốn sống xa ba mẹ từ nhỏ, bố mẹ cậu định cư ở nước ngoài và phát triển việc kinh doanh bên đó. Thực chất bố Hoàng là một doanh nhân thành đạt, nhà cũng gọi là có của ăn của để nếu không nói là giàu nứt đố đổ vách. Chỉ là bố mẹ cậu chưa từng cho cậu biết về sự thật này, hai người làm thế cũng chỉ muốn con trai tự lập sớm, không dựa dẫm vào tiền bạc của gia đình
Đức Duy cũng đúng như kỳ vọng của bố mẹ, tính tự lập của cậu rất cao. Vừa tròn 18 tuổi liền rời nhà ông bà nội để ra ở riêng. Chắc có cục đá trên đường ngáng chân cậu nên giờ cậu mới vấp chân vào nhà chú Quang Anh!
Dần thấy bệnh tình của bản thân thuyên giảm, Đức Duy khá chủ quan, liền lôi giấy bút ra tiếp tục viết bản thảo cho cuốn tiểu thuyết thứ 5
Đúng 17h30, một chiếc Audi Q8 dừng ngay trước cổng trường. Đức Duy đã được chú dặn từ trước nên ra cổng đợi rất đúng giờ, vừa thấy chú liền phi lên xe như tên lửa
Nhưng đời thường không như là mơ, vừa kịp mở cửa xe ra, Đức Duy cảm nhận được luồng sát khí xuất hiện phía sau lưng mình. Trần Phong Hào tay trái ôm một xấp bản vẽ, tay phải túm áo Đức Duy
"Mày đi gần tuần trời xong quên tao luôn đúng không, kia là ông bác sĩ mày bảo à?"
"À..ừ đúng rồi, người tao bảo với mày đó"
"Mày vẫn sống là tốt, về tới nơi nhớ nhắn tin hay gọi cho tao đó"
"Tao nhớ rồi, chồng yêu mày kìa"
Hai người tạm biệt nhau, Đức Duy lên xe đóng cửa lại, cậu đang sợ ông chú kia sẽ không vui vì cậu bắt chú đợi lâu. Khác với trí tưởng tượng phong phú của cậu, người ngồi bên ghế lái trông vẫn rất thoải mái, cơ mặt giãn ra không có chút dấu hiệu của sự tức giận nào
Khá khen cho Đức Duy, khi nãy cậu một mực dùng thân người che chắn đi hình bóng chú Quang Anh. Nếu để Phong Hào nhìn thấy, chắc hẳn anh ta sẽ nhớ ra đó là người cậu từng nói xấu không ngớt miệng
Không về nhà ngay, hắn chở cậu tới trung tâm thương mại
"Sao chú lại dẫn tôi vào đây vậy ạ?"
"Đã chú tôi lại còn ạ, cậu nghe không thấy kỳ à. Nửa nghiêm túc nửa cứ thế nào"
"Thế nào là thế nào, chú còn chưa trả lời câu hỏi của tôi"
"Gọi chú xưng em rồi tôi trả lời"
Đức Duy có chút bất mãn, ông chú này bình thường có khi cạy miệng cũng chả chịu nói. Nay lại nói nhiều tới vậy? còn chỉnh đốn cả cách xưng hô của cậu?
Đợi hắn gửi xe xong, cậu cùng hắn lên tầng mua quần áo. Quang Anh dẫn cậu đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, không những quần áo mà còn cả trang sức
"Thích cái này chứ?"
"Thích ạ, nhưng sao chú lại mua nhiều như vậy"
Quang Anh liền bảo nhân viên lấy cái vòng đó và đưa thẻ thanh toán, xong mới quay ra trả lời cậu
"Mua nhiều một chút, sau sẽ dùng. Lát cùng tôi về nhà bố mẹ"
Đức Duy đứng chết trân, cái đ** gì cơ. Sao cậu lại quên mất việc này nhỉ, à đúng rồi hôm nay là thứ 7
"Chú..chú ơi, có thể không về được không. Tôi..à không em chưa chuẩn bị tâm lý gì cả"
"Bố mẹ tôi chuẩn bị cơm rồi, với lại về chơi thôi chứ có phải ra mắt gì đâu mà em phải sợ"
Thấy Đức Duy chịu chỉnh xưng hô nên hắn cũng không ngần ngại mà theo cậu. Ngừng một lúc nhận túi đồ từ nhân viên xong mới tiếp tục nói: "Với lại lát về nhà tôi giữ xưng hô như này. Tôi có nói gì không đúng cũng không được bắt lỗi, phải giả vờ thuận theo, rõ chưa?"
"Dạ nhớ rồi"
Đức Duy hai tay thảnh thơi không phải xách gì nên nãy giờ cứ vo mép áo đến nhăn nhúm. Quang Anh nhìn liền biết là cậu vẫn còn đang lo lắng. Vừa vứt đống đồ ra ghế sau liền quay ra trấn an cậu
"Có tôi ở đây, bố mẹ tôi sẽ không dám làm gì em"
Đức Duy gật gật đầu nâu tỏ vẻ đã hiểu. Vốn dĩ không phải lo lắng về vấn đề đó, mà là do cậu thấy khá kì. Mới quen chưa lâu, còn là mối quan hệ bệnh nhân - bác sĩ mà sao hắn phải vác em về nhà như vậy nhỉ?
Dừng ở đây nhaa, mong tối tui rảnh để up thêm chap nữa. Truyện này ngọt ngọt ngọt!! Không ngược đâu🙏🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
[AnhDuy] Hoàn hảo
Fanfictionmày muốn một người hoàn hảo một người bước ra từ tiểu thuyết