Chí choé mãi cũng chịu dắt nhau đi ngủ, ngày mai hắn phải đi làm sớm, cậu thì chiều mới có ca học
"Chú định để tôi ngủ ở đâu"
Quang Anh dẫn cậu đến phòng nằm ở cuối dãy hành lang, vì sống một mình nên nhà hắn chỉ có một phòng cho khách
Có lẽ vì đã lâu không sử dụng, tiếng bản lề kêu lên gai người, Đức Duy vì thế mà nổi da gà, bám đu lên người hắn lắc đầu nguầy nguậy
"Không chịu không chịu, chú sang đây ngủ đi, tôi ngủ ở phòng chú"
"Ăn gì mà khôn quá ha"
Quang Anh cũng không định để cậu ngủ ở đây nữa, lâu ngày phòng bụi bặm sẽ rất khó chịu. Với lại nhóc con này vẫn đang sợ hãi, có lẽ hắn nên để cậu ở cùng phòng cho tiện theo dõi
Đặc quyền của bệnh nhân Hoàng Đức Duy: ngủ cùng giường với phó khoa Nguyễn Quang Anh!!
Ban đầu hắn định trải chăn ra đất nằm, nhưng hiện tại đã chớm đông, sẽ rất dễ ảnh hưởng sức khoẻ. Vì thế mà Đức Duy nằng nặc đòi chú Quang Anh lên nằm cùng, bonus thêm con gấu dài cậu đem theo chặn ở giữa chia ranh giới
Hắn không biết làm gì hơn với trường hợp này, quay lưng lại phía cậu đánh một giấc, cả ngày hôm nay đã quá đủ nhức đầu
____________
Lại một lần nữa, tiếng chuông inh ỏi dưới phòng khách làm phiền tới hắn. Quang Anh mở mắt trong trạng thái cánh tay phải mỏi nhừ, chả hiểu con gấu chặn ở giữa hiện tại đã bay xuống dưới dất từ khi nào, còn Đức Duy thì nằm lọt thỏm trong lòng hắn, đầu còn gối lên tay hắn mới chịu
Quang Anh nhấc đầu cậu lên nhẹ đặt xuống gối bên cạnh, vớ vội cái áo khoác xuống mở cửa
"Quang Anh, mau lên mẹ có đem đồ ăn sáng đến"
Là mẹ hắn, bác gái lo lắng con trai lớn sẽ vì công việc mà không chịu ăn sáng nên thường xuyên sang nhà hắn từ sớm. Sự thật thì đúng là như vậy, hắn sống quy củ nhưng quy củ ở đây là đều đặn mỗi sáng một cốc cà phê đen
Đang dọn đồ ra bàn, bà thấy có gì đó là lạ, liền quay ra hỏi con trai yêu:"Mày nuôi con gì trong nhà à, sao mẹ nghe tiếng lục đục trên tầng"
Là Đức Duy, vừa dậy đã như say rượu mà đâm đầu vào tủ quần áo của hắn. Nhược điểm là trán khả năng cao sẽ u như quả ổi, ưu điểm là tỉnh ngủ
"Đâu có, chắc mẹ nghe nhầm á"
Hắn không có ý định sẽ để mẹ biết về việc hắn nuôi mèo nhỏ trong nhà. Nếu để bà biết chắc hắn bố hắn cũng sẽ được tiếp nhận 1001 câu truyện bổ não về tình nhân bé bỏng của con trai
Định bụng sẽ lên lầu nhắc cậu ở yên trên đó, mà người tính không bằng trời tính...
Đức Duy lững thững đi từ trên lầu xuống, trên người vẫn đóng full cây vàng, giọng ngái ngủ lè nhè
"Chú ơi tôi quên mang bàn chải đánh răng rồi, chú có..."
Đang nói dở thì Đức Duy thấy một người phụ nữ nhìn cậu chằm chằm:))? Chết mẹ rồi, người yêu của hắn à, hay là mẹ hay là bà hay là chị hay là vợ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[AnhDuy] Hoàn hảo
Fanfictionmày muốn một người hoàn hảo một người bước ra từ tiểu thuyết