Đoá Hồng Chơi Vơi

219 14 4
                                    


*Bắt đầu một ngày mới.*


Thành phố vẫn chìm trong làn sương trắng dày đặc, mờ ảo hiện ra dưới ánh bình minh vừa ló dạng. Những tiếng còi xe ồn ã vang lên hòa lẫn với tiếng rao hàng quen thuộc của những người bán rong. Những ô cửa nhỏ trong các tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, nhưng dần nhường chỗ cho ánh mặt trời rạng ngời trên cao.


Trong một căn phòng ngập sắc trắng, những bức ảnh và bằng khen được treo ngăn nắp trên tường, gợi lên sự tinh tế và chuyên nghiệp. Trên chiếc giường lớn, một chàng trai với nước da trắng cùng mái tóc hồng nhạt nổi bật đang say giấc. Quanh anh là vài chú mèo nằm cuộn mình lười biếng.


Tia nắng sớm len qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến anh khẽ cựa mình, uể oải đưa tay với lấy chiếc điện thoại.


Giọng nói còn chút ngái ngủ, nhưng vẫn giữ nét lãnh đạm đặc trưng.


"Chuyện gì?"


Đầu dây bên kia là giọng nữ, ngọt ngào nhưng có chút rụt rè.


"Anh Sơn, 10 giờ sáng nay chúng ta phải có mặt ở phim trường để quay chương trình..."Chưa để cô nói hết, anh đã cắt ngang.


"Biết rồi."


Nói xong, anh dập máy, ngồi dậy, với tay ôm lấy một chú mèo gần đó và mỉm cười dịu dàng."Chào buổi sáng, công chúa nhỏ của anh."


Sau đó, anh bước xuống giường, mở tủ quần áo chọn một bộ trang phục thoải mái.Ở đầu dây bên kia, trợ lý của anh thở phào nhẹ nhõm. Người đồng nghiệp ngồi cạnh không khỏi tò mò.


"Sao vậy bà?"


Cô lắc đầu, tay vỗ vỗ má.


"Ngày nào cũng vậy... chắc tôi phải đổi nghề mất thôi!"


"Ủa, là sao? Không lẽ anh Sơn đáng sợ đến vậy à?"


Cô trợ lý chép miệng.


"Còn đáng sợ hơn nữa kìa! Ngày nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng đó, đứng gần anh Sơn mà cứ như đang ở Bắc Cực!"


Người đồng nghiệp tròn mắt đầy nghi hoặc.


"Thôi đi, anh Thái Sơn người ta vừa đẹp trai lại là sao hạng A. Bà có phước mới làm trợ lý cho ảnh, vậy mà còn than!"


"Nói vậy là bà không tin hả?"


"Ừ, hông tin!"

Đóa Hồng Chơi VơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ