Đoá Phù Dung Cuối Cùng

126 10 0
                                    

**Người cuối cùng không ai khác, chính là Nguyễn Thái Sơn.*


Khoảnh khắc Thái Sơn bước vào trường quay, cậu như bị níu chặt vào hiện tại. Mọi âm thanh, lời bàn tán xôn xao từ những người xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Trong mắt Phong Hào, hình ảnh Thái Sơn hiện lên rõ ràng, từng bước chân đều dường như chạm vào ký ức đau đáu của cậu.*Người mà mình luôn muốn quên đi... sao lại ở đây, ngay lúc này?*


**Năm năm trước...**


Ngày hôm ấy, cũng giống như bao sinh viên mới, Phong Hào đến trường với đầy háo hức và hy vọng. Trước cổng trường, cậu đứng hít sâu, cố để mình trấn tĩnh. Vừa mới lên đại học, bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu giấc mơ dồn nén trong lồng ngực.


"Trần Phong Hào, mày làm được rồi! Mày không chỉ khiến ba má tự hào, mà còn chính mày cũng tự hào về chính mình nữa," cậu tự nhủ. Nhưng khi cậu bước tiếp, chưa kịp nhận ra mình vừa chạm vào một "vật cản", cậu bất ngờ bị đẩy ngược lại và ngã vào ai đó phía sau. Trước khi cậu hiểu chuyện gì xảy ra, đôi tay người kia đã đỡ lấy cậu một cách đầy bất ngờ. Lúng túng, cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi:


"Xin lỗi... mình thật sự không cố ý..."


Khi ngước lên, Phong Hào nhận ra đó là Thái Sơn – người vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, người mà cậu đã nghe nhắc đến với vẻ nể phục xen lẫn ngưỡng mộ từ bao sinh viên. Không để cậu kịp phản ứng, một nhóm nữ sinh đã vây lấy Thái Sơn. Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Phong Hào lén rút lui, lẩn mất khỏi đám đông.


Đó là lần đầu cậu thấy Thái Sơn, vào ngày đầu tiên nhập học. Lúc đó, cậu chỉ là một cậu sinh viên đầy bỡ ngỡ, với biết bao hoài bão. Nhưng bước vào cổng trường, chưa kịp định thần, cậu đã va phải ai đó và ngã ngửa. Đôi tay mạnh mẽ từ phía sau đỡ lấy cậu, mang theo một hơi ấm mà cậu vẫn không thể nào quên. Quay lại, cậu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thái Sơn.

"Xin lỗi... xin lỗi, mình không có cố ý." Cậu lắp bắp, cúi mặt, cảm giác tội lỗi lẫn xấu hổ khiến cậu chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà trốn ngay.

Thái Sơn chẳng đáp lại, và ngay lập tức, đám đông xung quanh đã chen lấn, vô tình đẩy cậu ra xa khỏi anh. Cậu chỉ kịp thấy hình ảnh Thái Sơn mờ dần trong đám người, và khi định thần lại, mọi cảm giác xấu hổ đã chuyển thành một nỗi rung động lạ lùng. *Mình sẽ lại gặp được anh ấy, sẽ phải gặp nữa...*

Khi thoát khỏi tình huống căng thẳng, cậu vừa thở phào, vừa tự nhủ: *"Phong Hào ơi là Phong Hào, ngày đầu tiên mày đã gây chuyện với anh ấy rồi. Thế là xong, cuộc đời mày tiêu rồi!"*Đang lo lắng suy nghĩ, Phong Hào giật mình khi cảm nhận một bàn tay đặt lên vai mình. Trong thoáng chốc, cậu cứ ngỡ đó là Thái Sơn, đến bắt lỗi cậu. Cậu vội vàng cúi đầu, run rẩy:


"Em xin lỗi... Em thật sự không cố ý..."


Đóa Hồng Chơi VơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ