Sau khi tắm xong, cậu bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn lông trắng, lau lau mái tóc của mình. Cậu xuống phòng bếp, nấu một chút gì để ăn, nấu xong cậu cứ đăm đăm nhìn thành quả rồi một đũa cũng không chạm đến. Cảm giác vô định bao trùm lấy cậu. "Tại sao lại là tôi? Tại sao không thể tìm ra lối thoát khỏi mọi thứ này?" Những câu hỏi quay cuồng trong tâm trí nhưng không thể tìm được câu trả lời. Cậu thẫn thờ ngồi xuống, để cho thời gian lặng lẽ trôi qua, rồi bất giác đem đĩa thức ăn dọn đi.
Cậu trở lại phòng, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp màu xanh cũ kỷ. Cậu vuốt ve nó một lúc, cảm nhận những vết trầy xước trên bề mặt, như thể đang vuốt ve ký ức của chính mình. Cậu thở dài, đôi tay run lên khi mở nắp hộp. Tấm ảnh anh, tấm ảnh cậu đã chụp lén anh nhiều năm về trước, giờ vẫn nằm im lặng trong đó. Cậu nhìn vào bức ảnh, tự hỏi mình: *Anh có còn nhớ tôi không?*
"Đừng nghĩ về anh ta nữa." Cậu thì thầm, giọng khẽ như một lời tự nhủ, nhưng chẳng thể xua đi được những suy nghĩ ấy. Mọi thứ trong quá khứ dường như vĩnh viễn gắn liền với nhau, như thể không thể tách rời. Khóc một lúc lâu, cậu ôm lấy chiếc hộp vào lòng, cảm nhận những ký ức đau đớn quấn chặt lấy mình, không biết thiếp đi từ bao giờ...
Buổi sáng hôm nay dịu nhẹ như một bức tranh tinh khôi, khi ánh bình minh nhẹ nhàng len lỏi qua những khung cửa sổ, chiếu xuống mặt đất những tia sáng ấm áp. Không khí còn đượm hơi sương, mang theo một cảm giác thanh mát và trong lành, như thể mọi vật xung quanh đều thức dậy trong sự tĩnh lặng và yên bình.
Nhưng trong ánh sáng dịu dàng của buổi sáng, cậu lại cảm thấy trống rỗng. "Tại sao tôi lại luôn cảm thấy như vậy, cứ mãi bế tắc trong chính suy nghĩ của mình?" Đôi mắt cậu lướt qua những tia sáng, nhưng chỉ thấy một khoảng tối mênh mông trong lòng, không sao thấu hiểu nổi bản thân mình. Những ký ức về anh vẫn luôn ám ảnh, dù cậu có cố gắng để quên.
Cậu không hề giận anh, không phải sự căm phẫn, nhưng trong lòng cậu lại là một nỗi buồn vĩnh viễn không thể giải thoát. "Anh ấy đi rồi. Và tôi cũng phải sống tiếp, nhưng sao lại cứ mãi dừng lại ở đây?" Những câu hỏi lặp đi lặp lại, nhưng chẳng có đáp án nào đủ làm dịu đi vết thương trong trái tim cậu.
Tỉnh dậy, đôi mắt cậu không còn trong sáng như buổi sáng, mà là một sự mờ đục, như thể những giọt mưa đã làm tắt đi hết mọi ánh sáng còn sót lại trong tâm hồn. Đôi mắt ấy giờ đây chứa đựng sự mệt mỏi không thể xua tan, như một làn sóng lớn đang cuộn trào trong trái tim. Cậu muốn gào lên, nhưng lại sợ rằng nếu mở miệng, mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. *Mọi thứ đã qua rồi, sao tôi lại vẫn không thể buông bỏ?*
''Trần Phong Hào, đừng nghĩ nữa, tất cả đã qua rồi," cậu tự nhủ, nhưng chính những lời nói đó lại càng làm nỗi đau trong lòng cậu thêm sắc nhọn. Cảm giác ấy như một ngọn lửa cháy rừng rực, thiêu đốt hết mọi hy vọng, chỉ để lại một khoảng không lạnh lẽo, trống rỗng. *Mình sẽ không bao giờ quên được anh ấy, đúng không?*
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa Hồng Chơi Vơi
FanfictionTrần Phong Hào! Cậu là một nghệ sĩ trẻ, cậu hát hay, nhảy đẹp, cậu còn là một Mc của những fanmetting. Nhưng dù cậu đã nỗ lực như thế nào, nhưng cậu vẫn không vượt qua cái bóng của Nguyễn Thái Sơn... Nguyễn Thái Sơn! Anh là một nghệ sĩ hạng A, xung...