Mình Anh Thôi

106 13 0
                                    

                             

*Hiện Tại*


Vào trong phòng, khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng lòng anh như một cơn sóng dữ, vỗ ầm ầm trong lồng ngực. Mỗi lần nhìn thấy cậu, anh lại cảm nhận một cảm giác khó tả, vừa quen thuộc, vừa xa vời.


Giờ nghỉ trưa, anh cùng với trợ lý trong phòng chờ. Ánh mắt anh không rời khỏi Minh Anh, người trợ lý mới, nhưng sự lạnh lùng trong giọng nói của anh lại khiến không gian thêm nặng nề.


" Tại sao cô không nói với tôi là có cậu ta?" Anh hỏi, giọng lạnh lẽo, như thể không phải hỏi, mà là ra lệnh.


Minh Anh, người mới, không thể hiểu hết trọng lượng của câu hỏi, cô lắp bắp, khuôn mặt tái đi vì sợ hãi. " Cái này... cái này đến lúc đến em mới biết..."


Anh hất cằm, không thèm nhìn cô, vẫn tiếp tục nghịch điện thoại. "Lần sau, trước khi nhận show nào, phải tìm hiểu kỹ. Đây là chương trình lớn, cậu ta sẽ nổi tiếng. Những thứ tôi đã làm trước đây có thể không còn ý nghĩa nữa." Anh buông lời lạnh lùng, rồi quay mặt đi, ánh mắt không hề cử động.


Minh Anh chỉ biết đứng đó, không dám phản đối. Cô gật đầu, tâm trạng hỗn loạn. Cậu, ngược lại, không quan tâm tới không khí căng thẳng đó. Trong giờ giải lao, cậu tập trung vào việc luyện tập cùng các anh em, trò chuyện với họ để học hỏi thêm kinh nghiệm. Dù đây đều là những gương mặt quen thuộc trên truyền hình, nhưng sự gần gũi và hứng khởi của họ khiến cậu cảm thấy dễ chịu.


Trong số đó, cậu ấn tượng nhất với Thành An. Một cậu nhóc nhỏ nhắn, luôn lễ phép nhưng cũng không thiếu sự nhõng nhẽo dễ thương.


"Anh ăn bánh với em đi, đây là fan tặng á, ngon lắm!" Thành An dúi vào tay cậu một túi bánh, đôi mắt sáng ngời đầy nhiệt huyết.


Cậu mỉm cười nhìn An rồi nhận lấy chiếc túi. Nhưng vừa lúc đó, một chàng trai tóc hồng đi tới, giọng nói vừa cao vừa có phần trêu đùa.


"An làm gì mà thân mật với Hùng vậy?" Quang Hùng véo má An, giựt lấy chiếc túi bánh trong tay.Hùng, với nụ cười ôn hòa, xoa đầu An, "Anh chỉ giỡn thôi mà, cười lên đi!" Giọng nói của anh tràn đầy sự dịu dàng.


Cậu nhìn cảnh tình cảm giữa hai người mà trong lòng chợt thấy một nỗi buồn mơ hồ. Cậu không muốn làm kẻ thừa trong khoảnh khắc đó, liền đứng dậy và bước ra ngoài, đi lên sân thượng. Cậu đứng đó, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, như muốn xua tan đi những suy nghĩ khó chịu đang dâng lên trong lòng.


Cậu đứng trên sân thượng, cảm giác mệt mỏi như bao trùm lấy cơ thể. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng ngay khi cơn gió nóng của mùa hè thổi đến, không thể làm dịu đi cái cảm giác nghẹt thở trong lòng. Tâm trí cậu vẫn vẩn vơ, không thể thoát khỏi hình ảnh của Nguyễn Thái Sơn – một hình bóng không thể phai mờ, một nỗi đau chưa bao giờ lành.

Đóa Hồng Chơi VơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ