Ánh sáng mờ ảo, không gian yên tĩnh đến lạ lùng, gần như tĩnh lặng đến nghẹt thở. Những bước chân của Thúy Vy vang lên đều đặn, nhưng trong lòng cô thì như có một cơn bão dữ dội đang cuộn lên. Mỗi bước đi của cô như dồn nén cả sự tức giận, thất vọng, và nỗi đau mà lâu nay cô không dám đối diện. Hôm nay, cô sẽ không lùi bước nữa. Cô phải đối mặt với Thái Sơn, phải buộc anh nhìn nhận mọi chuyện cho rõ ràng.
Thúy Vy, lầm bầm trong lòng, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt.*"Sao anh ấy không thể buông bỏ? Sao anh cứ mãi nhìn Phong Hào như thể tôi là kẻ làm hỏng mọi thứ?"*
Cô đứng trước cửa phòng nghỉ của Thái Sơn, tay cô đưa lên, nhưng một giây trước khi chạm vào cánh cửa, cô lại dừng lại. Những lời chưa nói, cảm xúc mãnh liệt cứ như sóng cuộn trào trong lòng cô, buộc cô phải hành động. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị gõ cửa...Minh Anh trợ lý của Thái Sơn xuất hiện từ bóng tối, ánh mắt lạnh lùng và không hề có cảm xúc. Minh Anh đứng chắn ngang trước cửa, như một bức tường chắn giữa cô và những gì cô cần phải đối mặt. Minh Anh giọng đều đều, không cảm xúc.
"Thúy Vy, cô không nên vào."
Thúy Vy không thể kiềm chế, giọng gắt gỏng
"Cô nghĩ cô là ai mà dám ngăn cản tôi? Tôi có quyền được gặp Thái Sơn!"
Minh Anh bước một bước gần hơn, giọng cô vẫn đều đều, nhưng ánh mắt đầy sự quyết đoán, không hề lay chuyển. Minh Anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết)
"Không phải lúc này. Anh Sơn không muốn gặp ai. Cô không giúp được gì đâu. Chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ."
Thúy Vy bực tức, tay siết chặt lại, ánh mắt như ngọn lửa giận dữ.
"Cô không hiểu gì cả! Anh ấy đang dằn vặt Phong Hào trong khi nó chẳng biết gì cả. Tôi không thể cứ im lặng như vậy mãi. Tôi phải gặp anh ấy, phải làm rõ tất cả!"
Minh Anh nhìn cô, ánh mắt không hề rời khỏi cô, dường như cô ấy đã hiểu hết sự bất an và quyết tâm trong đôi mắt cô, nhưng vẫn không hề dao động.
Minh Anh lạnh lùng, giọng thấp xuống nhưng không có sự nhượng bộ.
"Cô hiểu không, Thúy Vy? Đôi khi, có những vết thương quá sâu, những nỗi đau quá lớn để có thể chữa lành. Cô không thể cứu anh Hào được đâu. Cô chỉ sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi."
Thúy Vy hơi thở gấp gáp, ánh mắt như vỡ vụn, nhưng kiên quyết
"Không phải là muộn, Minh Anh. Tôi không bỏ cuộc. Chúng ta vẫn có thể cứu Phong Hào, nhưng nếu cô cứ đứng đây ngăn cản, tôi sẽ không biết liệu mình có thể thay đổi được điều gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa Hồng Chơi Vơi
FanfictionTrần Phong Hào! Cậu là một nghệ sĩ trẻ, cậu hát hay, nhảy đẹp, cậu còn là một Mc của những fanmetting. Nhưng dù cậu đã nỗ lực như thế nào, nhưng cậu vẫn không vượt qua cái bóng của Nguyễn Thái Sơn... Nguyễn Thái Sơn! Anh là một nghệ sĩ hạng A, xung...