Không Làm Được

52 12 2
                                    

Anh nắm chặt tay cậu, từng ngón tay đan vào nhau đến mức cậu cảm thấy đau nhói. Bước chân anh dồn dập và vội vã, kéo cậu theo mà không hề giảm nhịp. Trên suốt đoạn đường, cậu chỉ biết nhìn về phía anh, thấy gương mặt anh căng cứng, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ như muốn xé nát mọi thứ xung quanh, cả cậu cũng không ngoại lệ. Bàn tay bị anh siết chặt dần mất cảm giác, tê dại như không còn là của mình nữa. Khi đến sân thượng, anh đẩy mạnh cánh cửa, khiến nó đập vào tường với âm thanh vang dội, phá tan không gian im lặng và khiến cậu giật mình sợ hãi.

Anh đẩy cậu một cái thật mạnh, lực đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng, cả người loạng choạng. Lưng cậu va mạnh vào thanh chắn sắt, tiếng va chạm sắc lạnh vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cơn đau từ lưng lan ra khắp cơ thể, như thể từng khớp xương bị đập mạnh, khiến cậu phải khụy người xuống, nắm chặt lấy thanh chắn để giữ thăng bằng. Cảm giác đau đớn như cắt vào da thịt, khiến cậu phải rít lên trong đau đớn, nhưng không thể thốt ra lời.

Nhìn thấy cậu vật vã trong cơn đau đớn, anh tức giận, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ, không kiềm chế được nữa, quát lớn: 
"Cậu còn muốn giả vờ đến bao giờ? Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn còn diễn sao?"

Giọng anh như một nhát dao sắc bén, xuyên thẳng vào trái tim cậu. Vừa dứt lời, anh xông tới, nắm lấy tay cậu kéo mạnh dậy. Cậu, dù mệt mỏi và đau đớn, vẫn mỉm cười, nụ cười nhòe đi vì sự đau đớn tột cùng. 

"Thái Sơn, em không diễn đâu, em thật sự rất đau."

Câu nói của cậu nhẹ như một lời van nài, nhưng chỉ nhận lại một tiếng cười đầy khinh bỉ từ anh. 

"Đau? Đau bằng những việc mà cậu đã làm với tôi trong những năm qua sao?"

Giọng anh chát đắng, như cào xé nỗi đau cũ, những vết thương chưa bao giờ lành.

"Thái Sơn, em không có..." Câu nói vừa dứt, nước mắt cậu rơi xuống như một dòng suối buồn bã, không thể ngừng lại. Cậu nhìn anh, trong lòng ngổn ngang những lời muốn nói, nhưng không thể thốt ra. Cậu chưa từng có cơ hội giải thích về những chuyện đã qua, những hiểu lầm, những nỗi khổ tâm mà cậu phải gánh chịu. Cậu rất muốn nói, nhưng có một lực vô hình nào đó ngăn cản, như thể có một giọng nói thầm thì trong lòng cậu bảo rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ sụp đổ. 

Sự hận thù và căm ghét bao phủ không gian, tạo nên một bầu trời u ám, mù mịt. Anh siết chặt cổ tay cậu, bàn tay lạnh lẽo và mạnh mẽ như muốn bóp nghẹt mọi hơi thở trong cơ thể cậu. Cậu cảm thấy cổ tay mình đau đến tê dại, nhưng vẫn không ngừng thở, vẫn giữ lại chút ôn nhu trong giọng nói. Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh: 

"Nếu anh đã hận em đến vậy, vậy anh đánh em đi, đánh đến khi anh không còn hận em nữa cũng được."

Mắt cậu nhìn vào anh, đau đớn và kiên định, như muốn nói rằng cậu sẵn sàng chịu đựng tất cả chỉ để anh có thể tha thứ. Nhưng anh chỉ bật cười, một tiếng cười điên dại, không chút vui vẻ, chỉ là sự khinh bỉ và đau đớn. 

"Đánh cậu sao? Bẩn lắm."

Giọng anh như một vết dao cắt qua trái tim cậu, khiến những giọt nước mắt không thể ngừng rơi.

Cậu bật cười, một tiếng cười chua chát, như muốn tự giễu chính mình trong cái khoảnh khắc đau đớn ấy. Giọng cậu, tuy cố gắng mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào, như thể nghẹt thở vì sự tổn thương đã dồn nén quá lâu.

Đóa Hồng Chơi VơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ