Đừng Nói Nữa

49 10 4
                                    


Thúy Vy đứng đó, cảm giác từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng, nóng bỏng và dữ dội. Sự sợ hãi trước Thái Sơn vẫn hiện hữu, nhưng nó không còn đủ sức ngăn cản cô. Khi nghe anh ta xúc phạm Phong Hào, một ngọn lửa bùng lên trong cô, một thứ cảm giác phẫn nộ không thể dập tắt. Lý trí cô cố gắng kiềm chế, nhưng trái tim thì không thể im lặng. Cô cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực, chỉ cần một bước sai là rơi xuống, nhưng không thể quay lại.


Trong đầu cô, hình ảnh của Phong Hào hiện lên, bao nhiêu năm qua vẫn chưa được giải thích rõ ràng, bao nhiêu câu hỏi chưa có lời đáp. Cô đã từng im lặng, chấp nhận làm người ngoài cuộc, nhưng lần này, cô không thể cứ đứng đó mà nhìn mọi chuyện tiếp tục lảng tránh. Cảm giác như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy cô, không cho phép cô lùi bước. Từng mạch máu trong cơ thể như sôi lên, mỗi nhịp tim đập mạnh mẽ hơn, đánh thức một phần bản năng trong cô. Lúc ấy, cô không nghĩ nhiều về hậu quả, không nghĩ đến việc Thái Sơn sẽ phản ứng thế nào. Tất cả những gì cô cảm nhận là cần phải nói, cần phải đối mặt với sự thật đã bị chôn vùi quá lâu. Phong Hào, anh ấy đã không đáng bị lãng quên, và nếu cô không lên tiếng, chẳng ai sẽ nhớ đến anh nữa.


Khi cô cất lời, giọng nói của cô thoạt đầu có chút run rẩy, nhưng rồi nó dần trở nên vững vàng, như thể mỗi chữ đều mang theo sự quyết tâm, dũng cảm mà cô chưa từng có trước đây. "Tôi muốn nói chuyện về 3 năm trước, chuyện cô người yêu của anh," từng lời nói của cô như một lời thách thức, một sự khẳng định, rằng cô không còn sợ hãi, rằng cô sẵn sàng đối mặt với tất cả để giải quyết bí ẩn này. Dù lòng cô vẫn còn đầy lo lắng, như thể đang bước trên một dây thừng mong manh, nhưng Thúy Vy biết rằng nếu không nói ra, cô sẽ không bao giờ có thể tiếp tục sống trong im lặng nữa.


Sự căm phẫn trong Thái Sơn như một ngọn lửa đang bùng cháy, không thể dập tắt. Khi Thúy Vy nhắc đến "em ấy", mọi thứ trong anh lập tức thay đổi. Đôi mắt của anh như biến thành hai vệt đỏ ngầu, những tia máu trong lòng trắng mắt bùng lên, tràn ngập sự tức giận không thể kiểm soát. Cả cơ thể anh như co lại, gồng lên với một sự tột cùng căng thẳng, như thể một cơn bão đang nổi lên từ sâu trong bụng.


Anh tiến về phía cô, không còn giữ vẻ lạnh lùng, mà là một sự giận dữ mù quáng, sự kiểm soát của anh hoàn toàn biến mất trong tích tắc. Đôi tay anh lao ra, nắm chặt lấy cổ tay Thúy Vy, mạnh đến mức cô cảm nhận được từng ngón tay như cào vào da thịt. Lực siết không chỉ là sự áp bức thể xác, mà là một sự bùng nổ cảm xúc. Thái Sơn gần như không thể thở nổi, giọng anh trầm, đầy căng thẳng, nhưng lại vỡ vụn như muốn hét lên.


" Cô nói gì?" Giọng anh quặn lại, ngắt quãng như thể đang cố kiềm chế một cơn giận không thể chứa đựng. Những từ này như bị thốt ra từ cuống họng, không phải là câu hỏi, mà là một đòn tấn công. " Ai cho cô nhắc đến em ấy? " Câu hỏi ấy không chỉ là một lời chất vấn, mà là một lời đe dọa ngấm ngầm, chứa đựng một sự nguy hiểm mà Thúy Vy có thể cảm nhận được ngay trong từng chữ.

Đóa Hồng Chơi VơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ