Một vòng tham quan nhà ma mất khoảng bốn mươi phút, hai người đợi một hồi cuối cùng Han Wangho cũng đi ra. Giống như lúc ở sân bay, chỉ nhìn thoáng qua Sanghyeok đã nhận ra cậu ta trong đám đông. Ừm, không có vẻ gì là bị hù dọa sợ hãi cả nhỉ? Ngược lại trông còn có vẻ đang tức giận.
Vừa đi tới chỗ bọn họ cậu ra đã lập tức giả vờ yếu đuối, bám lấy Jihoon tố cáo.
"Jihoonie~ anh xem kìa, Sanghyeok lừa em..."
"Này, mua nước cho em rồi đây, đừng có nhõng nhẽo nữa."
Jihoon không để cho Wangho nói hết câu, vội đưa ly nước trên tay cho cậu ta. Thái độ cứng rắn của anh khiến nhiệt tình diễn xuất của diễn viên bất đắc dĩ vơi bớt một nửa. Cậu ta nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn rồi cúi đầu lặng lẽ uống nước. Nhưng mới chỉ yên tĩnh được một lát lại bắt đầu ồn ào.
"Anh Jihoon, em cũng muốn ăn kẹo nữa~"
Jihoon khẽ nhíu mày, cố gắng che giấu sự khó chịu. Han Wangho lại giống như không nhận ra điều đó, nhất quyết bám lên người anh đòi được mua kẹo. Làm đến mức này, Jihoon dù không muốn cũng phải nhượng bộ.
"Đợi chút nữa anh sẽ mua cho em."
"Em thích anh Jihoon nhất trên đời!"
Jihoon vừa nói xong, Wangho lập tức cười tươi rạng rỡ, không chút ý tứ mà lao vào ôm anh ấy trước mặt Sanghyeok. Trong một thoáng, hai người bọn họ mới giống như là một cặp đôi đang yêu.
Được tận mắt một màn trình diễn sống động đặc sắc như vậy, thay vì tức giận thì Sanghyeok lại sững sờ. Cậu nhìn chằm chằm vào Han Wangho đang hạnh phúc cười tít mắt kia, giống như xuyên qua quá khứ nhìn thấy chính mình của nhiều năm về trước.
Không biết xấu hổ, cực kỳ phiền phức.
Năm xưa Sanghyeok đã từng như vậy, cậu nghĩ mình là thanh mai trúc mã của Park Jaehyuk, tự ảo tưởng vị trí của bản thân trong trái tim người ta. Vì vậy khi đối phương có người yêu, cậu có cảm giác như thứ vốn dĩ là của mình lại bị kẻ khác cướp mất. Sanghyeok không thể chấp nhận điều đó nên đã dùng tất cả thủ đoạn để phá hoại mối quan hệ của anh ta. Phải mất rất nhiều thời gian cậu mới hiểu ra rằng, thứ chưa từng thuộc về mình, làm sao có thể bị mất đi.
Vì tâm trạng không tốt nên muốn đi chơi giải khuây, không ngờ lại càng khiến tinh thần mệt mỏi hơn. Suốt buổi còn lại Sanghyeok uể oải chẳng muốn làm gì, cứ lững thững đi theo sau hai người họ. Jihoon cũng nhận ra cậu không vui, tranh thủ lúc Wangho đi vệ sinh bèn dúi vào tay cậu một con mèo bông béo ú màu cam.
"Cho em này. Lần sau hai chúng ta đi riêng cùng nhau thôi nhé."
Anh ấy tưởng cậu mất vui vì Wangho nên mới nói như vậy. Sanghyeok bóp nhẹ mông mèo, mỉm cười lắc đầu.
"Không phải tại Wangho đâu, đi chơi cả ngày rồi nên em hơi mệt thôi."
"Thực ra thì, em còn muốn cảm Wangho đấy." Cảm ơn cậu ta đã dùng hành động thực tế khiến Sanghyeok hiểu ra ngày xưa mình ngu ngốc và đáng ghét tới mức nào.
Jihoon chẳng thể hiểu được diễn biến tâm lý phức tạp của người yêu. Anh không nói gì, chỉ đưa tay vò rối mái tóc mềm mại của cậu.
YOU ARE READING
CAO THỦ TRÀ XANH
Fanfiction"Lee Sanghyeok của chúng ta là sư tổ ngành trà xanh học đấy nhé."