Tối chủ nhật, như đã hẹn trước, ba người bọn họ cùng nhau đi đến nhà hàng mà Jihoon đã đặt bàn. Ánh mắt tò mò của nhân viên phục vụ khi dẫn đường cho bọn họ đến gian phòng riêng đã nói lên đội hình này có bao nhiêu kì quặc. Rất rõ ràng là vì Jihoon đã đặt một bàn tiệc đôi cho hai người nhưng họ lại đi tận ba người.
Ngoại trừ việc có thêm một cái đuôi nhỏ thì bữa tiệc lãng mạn dưới ánh nến và hoa hồng mà Jihoon đã chuẩn bị diễn ra khá suôn sẻ. Han Wangho hôm nay cũng đã biết điều ngồi xuống ghế đối diện, không tranh giành vị trí bên cạnh Jihoon với Sanghyeok nữa. Ba người cứ thế ngồi dùng bữa cùng nhau trong tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng.
Những món ăn mà Jihoon đã chọn đều dựa theo sở thích của Sanghyeok nên cậu ăn rất thỏa mãn. Jihoon bận rộn chăm sóc cho cậu, hết giúp Sanghyeok cắt thịt bò thành miếng nhỏ lại giúp cậu gỡ thịt trong con tôm hùm ra dĩa. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, không để ý đến Han Wangho ở phía bên kia đang ngồi lặng lẽ.
Ăn được một lát thì Jihoon có điện thoại, anh đi ra ngoài nghe máy, trên bàn ăn chỉ còn lại Sanghyeok và Wangho, không khí ngượng ngùng. Bọn họ cúi đầu ăn trong yên lặng, dù sao hai người cũng chẳng có gì để nói với nhau. Đột nhiên, Han Wangho đặt dao nĩa xuống, hỏi bằng giọng bất mãn:
"Anh với anh Jihoon quen nhau như thế nào vậy?"
Sanghyeok cố nhét nốt miếng thịt gà đã hầm mềm tan vào miệng rồi mới trả lời.
"Không nhớ nữa. Hình như là do anh ấy cố tình chạy theo tôi."
Rõ ràng cậu không hề nói dối nhưng khuôn mặt Han Wangho lại đen xì. Cậu ta nhìn Sanghyeok nhét đầy thức ăn vào hai bên má rồi mới nhai như một con sóc bằng ánh mắt ghét bỏ. Suy nghĩ trong đầu phát ra thành tiếng:
"Không hiểu sao anh Jihoon lại thích người như anh. Đúng là quái đản."
"Ai mà biết được. Chắc anh ấy có sở thích khác người chăng?"
Có lẽ do giọng nói và thái độ của Sanghyeok quá cợt nhả, Han Wangho tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
"Cái đồ điên này... Anh không yêu Jihoon sao lại ở bên anh ấy?"
"Thử xem thế nào ấy mà... Khi đó anh ấy chủ động theo đuổi, còn tôi thì chẳng thích ai. Bên nhau lâu ngày biết đâu lại có tình yêu thì sao? Dù sao Jihoon cũng có điều kiện tốt như vậy mà. Bỏ qua cũng đáng tiếc đúng không?"
Sanghyeok cuối cùng cũng nhai hết đồ ăn trong miệng. Cậu nhún vai cầm ly rượu ly nhấp một ngụm nhỏ, nhìn Wangho mỉm cười bằng ánh mắt kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
"Mà đừng nói chuyện của bọn tôi nữa. Nãy giờ cậu vẫn chưa ăn gì, đồ ăn của nhà hàng này ngon lắm. Ăn nhiều một chút nhé."
Nói thì nói thế nhưng Sanghyeok biết cậu ta ăn không nổi. Từ khi bữa ăn bắt đầu Sanghyeok đã chú ý đến từng hành động của Wangho. Khuôn mặt sượng sùng, biểu hiện lóng ngóng đã tố cáo cậu ta đang vô cùng xấu hổ và hối hận. Đây chính xác là những gì Sanghyeok từng cảm thấy năm xưa.
Cố gắng chen vào một nơi không thuộc về mình thì kết cục sẽ rất khó coi.
Han Wangho nhìn ra được sự khiêu khích qua ánh mắt của cậu. Cậu ta lập tức xù lông lên, dùng sức thật mạnh để cắt miếng thịt bò trên dĩa. Giống như đang tưởng tượng miếng thịt này là Sanghyeok mà trút giận vậy.
YOU ARE READING
CAO THỦ TRÀ XANH
Hayran Kurgu"Lee Sanghyeok của chúng ta là sư tổ ngành trà xanh học đấy nhé."