Ngày 02 tháng 11 năm 2024, tắm hai lần trên một dòng sông.
11:53 AM
Hôm nay thật tệ.
Không, nói đúng ra thì không phải hôm nay là một ngày tồi tệ, mà có lẽ tất cả mọi thứ xảy đến đều do bản thân tớ mà thôi.
Thật hài hước khi tớ thấy mình như một kẻ lăng nhăng, can dự vào mọi chuyện, mọi điều xung quanh mình một cách vu vơ chẳng rõ ràng. Việc gì cũng làm, kèo gì cũng hứa, rồi cuối cùng lại chẳng thể hoàn thành những điều tưởng chừng rất giản đơn.
Khoảnh khắc người bạn đối diện tắt đi nụ cười sau khi nghe lời xin lỗi vì không thể theo lời hẹn trước, tớ biết đã có điều gì đó bất thường với bản thân mình. Rồi đem suy nghĩ vẩn vơ ấy mang theo trên quãng đường về, tớ ngã xe.
Nói về chuyện ngã xe thì, tớ đã trải qua nó n lần rồi, nhiều đến mức không còn đếm được bằng số đầu ngón tay. Mỗi lần ngã là một lí do khác nhau, là một lần xước xát, xe vỡ từng cái đèn chiếc gương, rồi tự nhủ sẽ rút kinh nghiệm, rồi lại tiếp tục ngã.
Tớ chưa bao giờ coi mình là kẻ xui xẻo đến vậy, bởi thực lực thật sự của bản thân cũng chẳng khá khẩm gì. Cũng như những dòng nhật kí các cậu đang đọc này, tớ chẳng thể biết mình đang viết mọi thứ theo trình tự gì, với một thứ logic lỏng lẻo như thế nào cả. Hay nói cách khác, điều duy nhất tớ có thể làm là "viết ra", thì tớ cũng chẳng thể hoàn thành nó một cách trọn vẹn.
Cả về mặt thể chất và tâm lý, chưa bao giờ tớ bỗng cảm thấy mình kém cỏi và chưa sẵn sàng để trưởng thành như lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
One Day
Non-FictionĐể còn mơ mộng về những điều đã cũ, tớ viết nhật kí cho bao ngày trôi qua.