Ngày 31 tháng 08 năm 2024, là đồ mít ướt.
Trong mọi giây phút của cuộc đời, tớ thấy mình như đồ ngốc vậy. Tớ vụng về, hậu đậu và chẳng biết cách ăn nói. Tớ muốn khóc nhưng lại sợ người ta bảo rằng, cớ sao tớ lại yếu đuối đến vậy, rồi mai đây ra ngoài xã hội tớ sẽ sống ra sao.
Tớ như một đứa trẻ con tập làm người lớn mà chẳng thành, ngày ngày chỉ biết bắt chước những lời nói và hành động của những người bạn "trưởng thành và sành sỏi" để hoà nhập. Tớ miễn cưỡng duy trì lối sống ấy, nhưng có đôi lúc, tớ vô tình để lộ những suy nghĩ quái gở của bản thân.
Nếu nhìn thấy con người thật sự của tớ, họ sẽ bỏ tớ mà đi mất. Họ sẽ trao lại tớ những dấu chấm hỏi đầy khó hiểu, những icon mặt cười vì chẳng biết nói tiếp câu chuyện ra sao. Mỗi khi họ làm thế, tớ lại xấu hổ giật mình và nhìn lại bản thân đã làm ra hành động ngu ngốc và xấu xí gì, để biến chính mình trở thành một trò hề trong kí ức của người khác.
Chỉ duy nhất trên trang viết này, tớ mới có thể tiết lộ rằng ngay lúc này đây tớ không thôi khóc thật to. Nếu để ai đó phát hiện ra, tớ sẽ bị chất vấn bằng một đống câu hỏi mà ngay cả mình cũng không biết câu trả lời mất. Tớ không muốn gặp người khác nữa. Tớ muốn cứ sống hèn nhát như thế, chui rúc mình trong cái tổ chật chội của bản thân để khỏi làm phiền người khác bằng sự tiêu cực đầy u ám này.
Tớ ghét bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
One Day
Non-FictionĐể còn mơ mộng về những điều đã cũ, tớ viết nhật kí cho bao ngày trôi qua.