Ngày 25 tháng 08 năm 2024, vụn vỡ.
Chưa bao giờ tớ biết rằng, hoá ra trong cùng một khoảnh khắc, tâm hồn mình lại có thể vừa trống rỗng một cách vô định, vừa chất chứa những gánh nặng vô hình như thế.
Tớ sợ hãi và cam chịu những phút giây mẹ "vô tình" nhắc đến thành tích của bạn bè đồng trang lứa tớ. Tớ hoảng loạn khi chứng kiến việc người khác, đặc biệt là những người kém tuổi tớ, có thể làm tốt hơn bản thân mình ra sao. Tớ nhạy cảm với cụm từ "2k7" và chợt nhận ra mình đã đủ lớn, đủ "già" để không còn tỏ ra là một đứa trẻ ngây dại, chưa trải sự đời nữa.
Còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật 17 tuổi của tớ. Chỉ mong riêng hôm ấy thôi, tớ sẽ không rơi nước mắt,
BẠN ĐANG ĐỌC
One Day
Non-FictionĐể còn mơ mộng về những điều đã cũ, tớ viết nhật kí cho bao ngày trôi qua.