Trang 206: Suy nhược

3 0 0
                                    

Ngày 13 tháng 06 năm 2024, chao đảo.

Hôm nay tớ đã suýt ngất trong lớp học thêm. Tớ không biết mình có phải một người quá yếu ớt không, khi cách đây vài tháng tớ cũng gặp tình trạng tương tự, thậm chí là nặng hơn.

Tớ vẫn còn nhớ rõ cảm giác mệt mỏi và choáng váng như thể muốn gục xuống ngủ một giấc thật sâu đột nhiên xảy đến. Đầu óc bỗng tớ quay cuồng, cố hết sức cũng chẳng thể nghe thấy tiếng cô giáo đang nói gì. Tớ cảm thấy đói vô cùng, đói đến quặn bụng lại, gần như sắp sửa nôn ra. Gục xuống mặt bàn, tớ bắt đầu rên rỉ, cho tới khi một người bạn phát hiện ra.

Tớ uống ừng ực cốc nước mà cậu ấy đưa cho, với hai bàn tay run rẩy và dòng nước cũng theo đó mà chảy xuống, làm ướt một phần nhỏ trên trang vở. Đến bây giờ nhớ lại, tớ cảm thấy hơi xấu hổ về hình ảnh lúc ấy của mình. Việc hô hấp trở nên khó khăn, tớ thở dốc trong khi uống nước và bỏ vào miệng chiếc kẹo cao su cậu ấy đưa cho. Và tớ vùi mặt xuống bàn, gục đi.

Có lẽ do ngồi ở vị trí khá khó thấy, nên trừ cậu ấy và hai người bạn khác ra, không ai phát hiện ra sự kì lạ của tớ. Khi tỉnh lại và xem đồng hồ, tớ thấy mình đã lịm đi được chừng 10 phút và bắt đầu cảm thấy ổn hơn. Lúc đó, tớ mới đủ bình tĩnh và ổn định để nói lời cảm ơn cậu.

Tớ sẽ không bao giờ bỏ bê bữa sáng nữa, hối hận quá.

One DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ