Ngày 12 tháng 10 năm 2024, "Khi biết chuyện, có thể nào họ sẽ gọi tớ như thế không?"
Có người nói rằng tớ xúc phạm họ và dành lại cho tớ những câu từ khó có thể nào kinh khủng hơn nữa, dù cho tớ đã đọc đi đọc lại cả trăm lần lời mình viết chỉ để chắc chắn rằng: cả trên mặt chữ và mặt ý, chưa từng có khoảnh khắc nào tớ xúc phạm người ta.
Tớ đã khóc hết nước mắt từ ngày này qua ngày khác, thật khó tin, chỉ vì những dòng tin nhắn vô tâm và tự ái của một đứa trẻ. Sao tớ lại yếu đuối như vậy nhỉ? Thời gian này, tớ tự nhắc nhở mình cần ôn thi, cần tập trung vào bài vở chứ không phải những thứ như thế này. Và tớ không thể ngờ rằng, mình lại để cảm xúc tiêu cực bất thường này hiện hữu trong tâm trí lâu đến như vậy.
Có những lúc tưởng như mình đã bình tĩnh trở lại, mắt chợt liếc qua thấy những lời họ nói, hay chỉ cần nghĩ về chúng một lúc thôi, nước mắt tớ lại dâng lên. Ví dụ như lúc này. Buồn cười thật.
Dạo này, tớ cũng ít khi ở nhà nữa. Chẳng có một lí do cụ thể gì, chỉ là tâm trí tớ chẳng còn thanh thản khi ở lại nơi được gọi là "tổ ấm" của mình. Tớ vờ như bận rộn, có lịch học ở trường... để la cà ngoài đường và xách ba lô vào những quán cà phê tự học.
Tớ không biết mình đang trở thành cái gì nữa. Tớ chỉ muốn dòng nước mắt ngừng rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
One Day
Non-FictionĐể còn mơ mộng về những điều đã cũ, tớ viết nhật kí cho bao ngày trôi qua.