Trang 203: Peer pressure

4 0 0
                                    

Ngày 01 tháng 06 năm 2024, chúc mừng ngày Thiếu nhi.

Tớ bỗng thấy mình chẳng có tài cán gì. Thật ra, không hẳn là không có tài gì, nếu nói theo một cách khách quan. Nhưng tớ đang lo lắng về tương lai của mình, với những tài năng nửa mùa ấy.

Tiếng Anh trên lớp của tớ điểm cao lắm, nhưng tớ không học nổi IELTS, cũng không thể giao tiếp một cách trôi chảy.

Điểm Văn của tớ cũng cao, mọi người thường xin tớ tips học Văn, nhưng tớ sẽ không bao giờ quên mình đã thất bại trong việc bước chân vào đội tuyển học sinh giỏi. Và chỉ mới đây thôi, content cho bài đăng của tớ bị coi là quá cũ kĩ và thiếu sáng tạo.

Còn Toán và tớ ư? Không đội trời chung.

Bạn bè và cả những người em kém tuổi đã bắt đầu đi làm thêm: ở quán nước, ở cửa hàng, ở các trung tâm tiếng Anh với vai trò là trợ giảng hoặc gia sư. Tớ vẫn lơ ngơ mà sống từng ấy năm, cho đến khi bừng tỉnh và nhận ra những người xung quanh mình đã trưởng thành như thế, còn mình vẫn nhờ đến sự chăm sóc và nuôi nấng của gia đình. Và tớ lại nhận ra rằng, mình hoàn toàn không biết cách để tự lập.

Còn một năm nữa là tới kì thi Tốt nghiệp rồi. Trong những tháng ngày ôn luyện, đôi khi tớ lười biếng, rồi lại cố gắng trong vô vọng. Tương lai của tớ cứ chập chờn như bóng đèn sắp rơi, và tớ như người thợ vụng về, chỉ biết loay hoay đứng ở đó giữ nguyên hiện trạng, thầm mong cho ánh sáng ấy không vụt tắt.

Hôm nay, tớ mất niềm tin ở chính mình.

One DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ