06.

360 59 2
                                    

(w) : r16(?).

──★ ˙ ̟

đức duy vẫn luôn không dám nói về chuyện tin tức tố. hắn tiếp cúc với cậu đủ lâu, ít nhiều hiểu rõ chuyện trước đây của quang anh.

hắn bề ngoài có vẻ không an phận thích đấu đá, vừa độc ác vừa tàn nhẫn, nhưng bên trong lại là cậu trai dễ mềm lòng.

ban đầu hắn cảm thấy quang anh chỉ là một omega đẹp trai mà thôi, nhưng bây giờ không chỉ đẹp trai mà còn nỗ lực, là một người đặc biệt tốt.

hắn không muốn cậu cảm thấy, bản thân mình chỉ vì tin tức tố mới tiếp cận cậu.

thời gian trôi qua thật nhanh, quang anh đã chuyển đến đây một học kỳ. học kỳ này trôi qua thoải mái hơn tưởng tượng, cậu không chỉ hoà nhập với tập thể mà còn kết thêm nhiều bạn bè mới, tất cả đều có công của hoàng đức duy hắn.

cậu luôn cảm thấy giữa a và o vẫn sẽ có tình bạn trong sáng. vì thế cậu rất tự nhiên biến đức duy thành bạn bè tốt, anh em tốt của mình.

cho dù bên ngoài không ít người đồn cả hai đang yêu đương, nhưng cậu đều không để trong lòng.

tầm giữa tháng sáu, trời nóng như thiêu đốt. trước khi nghỉ học trường sẽ tổ chức liên hoan văn nghệ.

ngoài mỗi lớp đều phải diễn một tiết mục ra, ban văn nghệ của trường cũng nhận đăng ký tiết mục cá nhân khác. từ khi quang hùng nghe quang anh hát một lần, liền quấn lấy cậu xin cậu đăng ký.

nhưng tiết mục tốp ca của lớp cũng cần phải luyện tập. lúc tập hát, cả hai người đều cao nên phải đứng ở giữa hàng cuối cùng.

đức duy lén lút nhìn người bên cạnh, quang anh làm việc gì cũng nghiêm túc, cả hai cầm chung tờ giấy có lời bài hát.

hắn nghe quang anh cất giọng hát, cảm thấy hay hơn so với những người khác rất rất ngiều, trần minh hiếu dùng ánh mắt ghét bỏ bắt gặp được cảnh ấy, nghiêng đầu thì thầm với to nhỏ với trần đăng dương.

- tớ thấy duy nó u mê lắm rồi, đây chắc chắn không phải vấn đề của tin tức tổ.

- tớ cũng cảm thấy... cậu ấy có phải bị thứ gì đó câu hồn rồi không?

- đây chính là sức mạnh của tình yêu đó.

- nhưng mà hai người họ đâu có yêu đương. quang anh nói với tớ họ chỉ là bạn bè.

trần minh hiếu trầm mặc, cảm thấy hai con người này thật hết thuốc chữa

sau khi luyện tốp ca xong, cậu dự định đến phòng học âm nhạc luyện đơn ca. hắn như một chú chó lớn đi theo sau cậu, sát sao bám lấy.

trong không khí đều là hoóc-môn chạy loạn, quang anh luôn tò mò mùi vị tin tức tố của đức duy.

ởmặt nào đó, người này thật sự đáng sợ khi kiểm soát mạnh mẽ như thế, không ai trong trường từng ngửi thấy tin tức tố của hắn cả.

- c..cậu theo tớ làm gì, cứ về lớp đi.

- không cần quản tớ, cậu cứ tập hát đi, tớ chỉ ngồi im nghe thôim

[ caprhy ] cijaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ