à nhonggg
sau khi t tính xong thì nhìu vote nhất là hieugav, kế là kewgav, và ít nhất là khangan.
────୨ৎ────
"an ơi, anh muốn đi biển với em."
"hở? anh bị ấm đầu à?"
hiếu đinh lắc đầu, nói chắc nịch: "có đâu, lâu rồi em không ra ngoài chơi, phải đi cho thoải mái chứ!"
thành an suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý: "khi nào?"
"nếu em muốn, thì mai luôn."
an định gật đầu nhưng chợt nhớ: "ơ...nhưng mà em có hẹn đi phố với anh khang rồi."
"vậy khi nào rảnh thì đi, nhé?"
"ừm, vậy đi."
...
bảo khang đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần gặp hôm nay. anh còn nhờ hẳn người thiết kế cho đôi vòng cặp, một món đặc biệt anh muốn tặng an.
thành an cũng đã chuẩn bị từ chiều vì hứa sẽ đi dạo phố cùng bảo khang. Khi mặc đồ xong, vừa lúc bảo khang cũng vừa trở về.
"anh khang ơi!" tiếng gọi vang lên từ phòng của an.
"hả?" bảo khang trả lời rồi bước vào phòng.
"anh thấy ổn không?" thành an dơ tay, quay vài vòng để khoe bộ đồ.
trên người thành an là chiếc áo sơ mi xanh lá đậm, sọc caro dài tay, phối với quần short đen vừa trên đầu gối, tất trắng và giày đen gọn gàng.
"an mặc gì mà không đẹp nhỉ?" anh giả bộ suy nghĩ, trêu em nhỏ vui mà?
thành an bĩu môi.
cả hai cùng bước ra ngoài, đi qua những con đường quen thuộc nhưng vẫn luôn có cảm giác mới mẻ. bảo khang đã lên kế hoạch từ sớm, nên điểm dừng chân đầu tiên đương nhiên là quán ăn.
anh vẫn luôn lo an đói, như một thói quen khó bỏ. đôi khi an trêu, bảo anh lo quá rồi, nhưng bảo khang chỉ cười, nhún vai:
“thì anh muốn chăm sóc em cho tốt thôi mà.”
an bật cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn anh, không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước vào quán.
sau khi ăn uống xong, bảo khang và thành an tiếp tục cuộc hành trình dạo quanh những con đường từng gắn bó. cả hai đi qua những nơi đã từng cùng nhau đặt chân đến, từng góc phố, từng quán nhỏ đều in dấu những kỷ niệm.
đầu tiên là công viên nơi cả hai từng cùng nhau ngồi ghế đá bàn chuyện đủ thứ, từ chuyện công việc cho đến những dự định tương lai. bảo khang chỉ về phía cây cầu nơi cả hai hay lui đến khi tâm trạng không tốt, nhớ lại ngày đó nó nghịch ngợm làm khang bật cười suốt. thành an cũng mỉm cười, chọc lại:
"anh còn nhớ rõ ghê nhỉ?"
"đương nhiên rồi, em cứ nghĩ anh hay quên chắc?" bảo khang đáp, đôi mắt anh tràn đầy hồi ức.
sau đó, họ ghé qua một cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ. thành An vô thức bước đến kệ trưng bày những con thú nhồi bông, nơi lần trước Khang đã mua cho nhỏ an một con gấu nhỏ. anh thấy nó chăm chú nhìn, liền hỏi:
"muốn lấy thêm một con nữa không?"
an lắc đầu, mỉm cười: "con gấu lần trước là đủ rồi. giữ kỷ niệm thôi."
cuối cùng, bảo khang và thành an đến quán sinh tố nhỏ, nơi cả hai lần đầu gặp mặt nhau nhờ hiếu trần giới thiệu. quán không thay đổi nhiều, vẫn giữ nguyên bầu không khí thân quen và hương thơm dịu nhẹ của trái cây.
"nhớ ngày đầu em đến không? còn ngại ngùng chẳng dám nói chuyện."
nhỏ an cười ngượng ngùng, nhìn quanh quán rồi quay lại bảo khang: "thật ra là vì... không quen, lại còn bị anh hiếu trêu chọc suốt."
"anh biết, nhưng cuối cùng mình lại thân nhau như thế này." bảo khang nói, mắt anh ánh lên niềm vui và sự biết ơn cho những gì đã qua.
thành an thật sự rất biết ơn, biết ơn vì đã cho nó gặp, quen biết và đi cùng những anh em này, những người có thể bước cùng nó cả đời chứ không ai khác.
"an này" giọng bảo khang bỗng nhiên nghiêm túc.
"dạ?" thành an hơi ngơ ngác trước thái độ thay đổi nhanh chóng của anh.
bảo khang đưa tay ra trước mặt, khi anh mở lòng bàn tay, trước mắt thành an là một chiếc vòng cổ, ánh lên sự lắp lánh. trên mặt vòng khắc một chữ "A" – tên nó. an bất ngờ trước món quà từ bảo khang.
"hả? cái này..." nó cầm lấy vòng cổ, vẫn không hiểu chuyện gì.
"anh không chắc bản thân mình có đang làm đúng, nhưng điều anh chắc chắn là anh đang làm điều anh muốn làm."
"an nè, lúc anh biết nhóc, anh chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này. nhưng giờ anh muốn nói là, anh thích em. nếu an có thể mở lòng, mong an cho anh một cơ hội."
mắt thành an mở to, không dám tin những gì mình đang nghe. gì vậy? người anh chung tổ đội đang tỏ tình với nó đấy sao!!
thấy an ngơ ngác, bảo khang cũng nói thêm: "em có thể suy nghĩ, khi nào biết câu trả lời thì nói anh."
"em... em không dám..." nó bắt đầu nức nở, khóe mắt đong đầy nước.
"em không dám nghĩ... anh thích em..."
thấy thành an mít ướt rồi, bảo khang lập tức đến cạnh dỗ dành nó. cũng chính vì hành động ấy...
"em xin lỗi vì... vì nói muộn, em thích anh." lần này đến lượt bảo khang sửng sờ. anh không dám tin vào điều này, bản thân luôn sợ nếu nói ra thì mình sẽ bị an ghét, nhưng thật ra...
"gì cơ? an nói thật hả!!" trong lòng anh phấn khích đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài.
anh ôm an chặt đến mức làm nó không thở nổi.
"an nín khóc nhé, an làm như an có tội với anh vậy, anh xót." bảo khang nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nó.
"anh nghĩ anh chỉ có thể tặng an vòng cổ thôi, nhưng mà... đây là vòng tay cặp mà anh đặt làm, có khắc tên của cả hai và ngày gặp nhau."
"anh nhớ cả ngày gặp cơ á?"
"anh mà bé." anh tỏ vẻ bản thân rất tự hào về điều đó.
...
────୨ৎ────
bất ngờ chưa=))Khang An được vote ít nhất nhưng kết lại là HE cho Khang An.
ờ..kỉu t đi ngược vs tgioi ấy=))
còn chương nữa là end hẳn bộ này nhưng sẽ có bộ riêng cho hieugav nhóoo
chủ yếu là đang siêng thôii
nếu không vt chung goàiii✨️
mãi iuu cám ơn vì đã ủng hộ nhóo❤️🔥🐰
BẠN ĐANG ĐỌC
₊˚⊹𝙂𝙚𝙧𝙙𝙣𝙖𝙣𝙜 ; Gọi anh đi!₊˚⊹
HumorNhỏ an nhất quyết không gọi bọn Gerdnang là anh! 'Gọi gọi cái qq lớn hơn đựt bao nhiu mà đòi làm anh tao?' '2 tuổi cũng là lớn hơn' 'anh tên hiếu chứ anh không hiền như thằng đinh đâu.' 'Ngoan gọi anh khang đi nha' 'Oi bọn khùng' Có Gerdnang , Atsh...