Ừ chắc là vậy đó.

1.7K 228 11
                                    

────୨ৎ────

"sao lại ôm gối khóc rồi?"

bảo khang nghe tiếng thút thít của nhỏ an trong phòng, anh cũng chỉ tình cờ đi ngang qua thôi chứ không rình mò gì đâu à, bảo khang ngồi xuống giường, cạch nhỏ an.

"tao bảo rồi, đừng đọc ba cái bình luận tiêu cực."

nhỏ an từ đầu đến cuối không nói gì, nước mắt lăn dài trên má, liên tục dụi mặt vào gối khóc.

"nín, an à, nín đi, mày khóc tao cũng xót chứ..?"

thành an bỏ gối xuống, nó ôm chầm lấy bảo khang, anh xoa xoa khuôn mặt ướt đẫm trên vai mình.

"thôi mà, tao thương mày, mày biết vậy là được rồi."

sau một hồi thút thít trên vai bảo khang, thành an trở nên bình tĩnh hơn, nó buôn bảo khang ra, dùng tay dụi dụi mắt, mặt mài thì tèm lem nước mắt, mắt cũng sưng lên trông thấy...bảo khang áp tay vào mặt em.

"an đi rửa mặt đi, anh đặt gì đó cho an ăn."

nhỏ an khẽ gật đầu, lủi thủi bước vào phòng tắm.

bảo khang đã ngồi sẵn đó ở phòng khác, anh  đặt cho nhỏ an một cái bánh kem, cháo và sữa, thành an không thích ăn cháo đặt biệt giờ đây tâm trạng nó đang không tốt, thật sự không muốn động vào.

"an phải hết phần cháo này, anh mới cho an ăn bánh kem."

"ưm..nhưng an...không thích ăn cháo mà."

"thế thì sẽ không được ăn bánh kem."

"bệnh thì đừng có bướng."

"dòii, ăn thì ăn."

Loay hoay biết bao lâu nó mới cố ăn hết phần cháo ấy, tiếng mở cửa vang lên, hiếu đinh bước vào, thành an vội chạy ra ôm lấy hiếu đinh.

"an sao vậy?"

"nhớ hiếu quá."

"ê nha, bé an!"

giọng nói của bảo khang làm thành an bĩu môi, miễn cưỡng buông hiếu đinh ra.

"an lại đây, uống thuốc này."

"an biết òii."

"sao vậy?"

hiếu đinh tỏ vẻ thắc mắc.

"an bị bệnh hả?"

"ừ, khóc nguyên đêm không bệnh mới lạ."

"sao lại khóc?"

vừa nói minh hiếu vừa nhíu mài.

"lên threads thì hiểu."

minh hiếu vội vứt balo qua một bên, ngồi xuống cạnh nhỏ an, mở điện thoại lên xem, đầu hắn hiện lên nhiều dấu chấm hỏi?

"không sao, anh vẫn ở đây, an có thể dựa vào anh."

hắn xoa đầu nhỏ của thành an.

"thằng hậu với thằng hiếu đâu?"

"chưa về."

"nào em ăn uống thuốc vào, không được bỏ viên nào đấy.

"đắng lắm, em không nuốt nổi."

"anh có mua sữa trước rồi, an uống đi rồi uống thêm sữa vào."

thành an nhắm mắt nhắm mũi uống hết số thuốc bảo khang mua.

"an muốn ngủ."

"mày đưa ẻm về phòng trước đi, tao phải đi tắm đã."

"hiếu nhớ tắm nước ấm nha."

"cẩm ơn bé đã lo cho anh, giờ thì theo thằng khang về phòng ngủ đi nhá."

nhỏ an gật đầu, cùng bảo khang về phòng, tiện bảo khang ngồi đó canh nó ngủ, không nó lại lên mạng coi mấy cái tin tiêu cực thì khổ lắm.

chờ đến khi em nhỏ đã ngủ say, bảo khang xóa tất cả các trang mạng sẽ hội tiêu cực chỉ để những app cần thiết phải xài, nhất là threads.

đây chẳng phải lần đầu nhỏ an bị công kích, dù sao thứ các anh cần làm là bảo vệ nhỏ an khỏi sự tiêu cực thôi, thế giới nghĩ như nào anh không quan tâm.

khi hiếu đinh tắm xong thành an đã ngủ, hắn ghé qua nhìn em một hồi lâu mới quay trở lại phòng làm việc của mình.

giữa khuya, phúc hậu và hiếu trần mới trở về, qua lời hiếu đinh cả hai lo lắng em nhỏ sẽ càng dễ bị công kích nếu có thái đội không quan tâm sự tiêu cực, dù sao đi nữa chuyện an làm sai là thật, cuối cùng em cũng đã lên bài xin lỗi.

phúc hậu đến phòng coi tình hình của em, khăn kéo ngày trước để kẹo và  đồ ăn vật nay đã chứa toàn thuốc an thần, em không hay khóc, không giỏi thể hiện cảm xúc, không che lấp quá khữ, em đã từng nói em không tạo dựng hình tượng hoàn hảo, không chối bỏ những gì mình đã sai, ngu thì chịu!

chưa bao giờ phúc hậu cảm thấy xót xa em nhỏ như hiện tại, đương nhiên nó biết thành an là người ít khi khóc, đến khi em khóc thật đã có chuyện gì đó cảm động hoặc là bất lực đến phát khóc.

phúc hậu vuốt qua mí mắt đã ướt của thành an, người nhỏ tuổi này em có biết anh lo cho em như nào không?

────୨ৎ────

₊˚⊹𝙂𝙚𝙧𝙙𝙣𝙖𝙣𝙜 ; Gọi anh đi!₊˚⊹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ