Mếu rồi mếu rồi.

2.5K 232 18
                                    


⋆˚࿔ gọi tớ là bống. 𝜗𝜚˚⋆

────୨ৎ────

phạm bảo khang top 1 bế em không biết nay sao nhìn chán kinh khủng cứ lờ đờ ngồi đừ ra đó, ui dời nhìn thôi cũng biết là do nhỏ an phải đi ở xa đây mà.

chịu goài chắc khoản 4 5 ngày gì đó bảo khang chẳng thấy được mặt em, gọi điện, nhắn tin kể cả cố liên lạc em cũng không không phản hồi lại, chắc là do quá nhiều công việc khiến nhỏ an luôn bận gộn không có thời gian nhìn vào điện thoại, dù gì thì dù bảo khang và mấy người kia cũng đều rất nhớ nhỏ an.

thành an thì khác, nói tới đã thấy mắc ghéc, nhỏ an còn muốn đi lâu hơn cho xong chuyện, về nhà chung một cái là đụng mặt với khang phạm mà nhỏ an đâu có ưa thằng khang sau cái dụ xem bói của thằng bống chỉ cho, chỉ hay thế nào mà không ông thầy bói phán một câu 'số con chắc chắn khổ nên hãy ở gần những người tuổi tất để tránh nạn' ra là không nhớ các anh nhà tuổi con gì nên thấy thằng khang cũng giống chó. ( ý là nhỏ an nghĩ thế 🤷‍♀️ )

nói ra thấy bừa bãi vậy chứ nhỏ an cũng nghiên cứu kĩ lắm à nha, hổng phải sao? thằng khang không khác gì tuổi con chóa và nhỏ an nghĩ nó đúng nên mới bám lấy thằng khang, có điều nhỏ không biết là bọn gerdnang đều sinh năm 99 tức tuổi con mão là mèo ấy.

tuy biết mình hớ sau khi search trên gg xong nhưng mà nó vẫn nghĩ có còn hơn không, thật ra mấy chuyện tâm linh này vốn thành an không tin chỉ là nghe bảo 'có thờ có thiêng có kiêng có lành' cộng thêm thằng khang cứ bắt mấy cái bài thiền gì đó suốt ngày nên nhỏ an cũng thành quen nghe răm rắp lời ông thầy bói.

2 ngày sau.

nhỏ an vừa hết công việc vừa vặn thời gian về lại Sài Gòn, nhưng nó không đi một mạnh về thẳng nhà chung mà là ghé lại khách sạn ở đỡ vì không muốn thấy mặt bảo khang, trong lòng thành an từ khi nào bảo khang lại đáng ghét như vậy chứ?

từ khi nào thằng bạn thân hài hước hay cười của nhỏ an biến thành thằng cờ hó mà nhỏ an ghét đến không muốn gặp mặt.

cũng nhờ từ phía đức duy biết được thành an đã về Sài Gòn nhưng không muốn về nhà chung, trong lòng đức duy có chút hoang mang và lo lắng,cuối cùng vẫn dặn lòng phải nói cho bảo khang nghe.

bảo khang dừng ngay mọi thứ, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"sao bé an không nói với mình...mình nhắn tin cả ngày mà không được."

không chần chừ thêm, anh đứng dậy và bắt đầu lái xe khắp nơi, đến những chỗ mà nhỏ an có thể ghé qua, nhưng dù tìm đến từng góc phố quen thuộc, từ quán cà phê đến công viên, anh vẫn không thấy bóng dáng thành an đâu, trời càng về khuya, lòng anh càng nóng như lửa đốt.

đã hơn 2 giờ sáng, bảo khang cuối cùng dừng lại ở cây cầu nơi mà cả hai thường đến khi buồn chán, bảo khang ngồi xuống, nhìn xa xăm về phía trước, lòng ngập tràn những suy nghĩ rối bời, điện thoại vẫn trong tay, nhưng không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ đặng thành an, sự im lặng ấy khiến anh cảm thấy trống rỗng.

đúng lúc đó,đức duy và quang anh đi dạo gần khu vực ấy, vô tình nhìn thấy bảo khang ngồi bằng thằng ở đấy, cả hai tiến lại gần, thấy anh đang ngồi đơn độc.

"anh khang, có chuyện gì vậy?"

đức duy hỏi với giọng lo lắng.

bảo khang nhìn lên, thở dài.

"anh tìm an cả ngày rồi, không thấy em ấy đâu..."

nghe vậy, đức duy nghiêm túc, trong đầu cậu nghĩ.

'trời cái thằng an này không muốn gặp người ta lúc này nhưng dù sao cũng phải báo cho người ta một tiếng để yên tâm chứ.'

không đợi thêm, đức duy nhanh chóng lấy điện thoại, nhấn số gọi cho nhỏ an, đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"alo,duy hả gọi tao làm gì thế?"

"hỏi cái khỉ khô gì chả biết,không về nhà chung cũng báo với ông khang một tiếng!"

tự nhiên bị lớn tiếng nhỏ an có chút đờ mặt ra, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"mày nói cái mẹ gì thế duy?"

"địt mẹ! t bảo ra rước ông khang về đây này không ổng chết thì mày chịu đấy!"

nói xong đức duy cũng nhanh tay tắt máy cái gụp và gửi định vị nơi đang đứng cho thành an để nhỏ an biết mà ra đây nữa, thì ra là lúc đi tìm nhỏ an khắp nơi, chân bảo khang đã bị thương rồi chảy kha khá máu đấy, nghe hơi ghê ha:))

được gửi định vị thành an cũng chạy ra, đến nơi mới biết do bản thân mà đã gián tiếp làm bảo khang bị thương trong lòng nhỏ an cũng có gì đó rất áy náy với anh.

"sao chảy máu dữ dạ?"

"chắc đi hơi vội nên khang va vào đâu đó thôi..."

nhỏ an nhìn thấy bảo khang ngồi đó có chút cảm thấy sót xa, dù sao cũng vì cái tính bướng bỉnh của nó mà ra, để lại bảo khang ở đấy thành an đi mua thuốc và đồ sơ cứu ngoài da, băng bó lại vết thương cho bảo khang.

"tao không sao,an đừng mếu."

"lỗi em..."

"không phải lỗi an."

"nếu em không bướng anh đã không bị vậy òi."

nhỏ an mếu máo kinh lắm, cũng lần đầu tiên nhỏ an tình nguyện gọi bảo khang là anh không chút khó chịu,
vừa vui vừa tội xen lẫn trong lòng bảo khang, cũng đã rất trễ nhà chung cũng xa nên nhỏ an đã để anh qua đêm ở phòng khách sạn mình thuê.

Note :

ê mấy bây có nhận ra không? hình như t simp lỏ khangan quá ph không???
:))))

ê mấy bây có nhận ra không? hình như t simp lỏ khangan quá ph không???:))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

iuuu xễuuu🥹🥹

₊˚⊹𝙂𝙚𝙧𝙙𝙣𝙖𝙣𝙜 ; Gọi anh đi!₊˚⊹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ