Chương 2: Xung Đột

17 8 0
                                    

Hai anh em ngồi ngẩn ngơ ngắm bức ảnh, đăm chiêu mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cũng ngộ thật, họ bận rộn bao nhiêu thứ mà vẫn quyết tâm tìm hiểu về một bức ảnh cũ kỹ, mờ nhạt mà chẳng rõ danh tính của người trong ảnh.

“Nhìn nét mặt bà thì em dám chắc bà biết người này” - Nguyên Hà nói chắc nịch, ánh mắt lóe lên vẻ cương quyết.

Việt Hùng cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

“Em giỏi lắm. Bà mà đã quyết không nói, có trời sập bà cũng không kể đâu”

Dưới ánh chiều tà, nét bất lực hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Hà. Không hiểu vì sao lại có thứ thôi thúc cô tìm hiểu về cô gái trong ảnh, như thể có một sợi dây vô hình níu giữ lấy cô. Nhưng để mặc mà không quan tâm, cô lại chẳng tài nào làm được.

Việt Hùng bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Hôm nay đến đây thôi, có gì anh sẽ thăm dò thêm rồi kể cho em"

[...]

Cuối tuần, phố Phan Đình Phùng tràn ngập trong sắc vàng của những hàng cây sấu đổ bóng dài, những chiếc lá rơi lác đác khiến con đường thêm phần yên bình, gợi lên không khí thơ mộng đặc trưng của Hà Nội. Nguyên Hà một mình dạo bước trên phố, tay nắm chặt bức ảnh của người con gái xưa, lòng cô như có gì đó thôi thúc, một cảm giác lạ lẫm pha chút kỳ bí không thể lý giải.

Phố hôm nay nhộn nhịp bởi các gánh xe hoa dọc hai bên đường. Những xe hoa rực rỡ với sắc màu của cúc trắng, ly đỏ, hồng phớt, cả những cành hoa cải vàng óng như gom hết nắng xuân vào lòng. Nguyên Hà đi qua từng gánh hoa, lòng thấy nhẹ nhõm như bao nỗi buồn đều tan biến. Cô ngắm nhìn những đóa hoa tươi, nhưng đôi mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn bức ảnh trong tay.

“Nguyên Hà! Là cậu đấy à?”

Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên từ phía sau.

Cô giật mình quay lại, và ngạc nhiên khi thấy một gương mặt thân quen nhưng có phần lạ lẫm trước mắt. Đó là Ngọc Nhân, cô bạn thuở nhỏ của Nguyên Hà. Ngọc Nhân vừa mới từ Nhật về Việt Nam theo mẹ, gương mặt cô vẫn giữ vẻ dịu dàng nhưng đã pha chút sắc sảo, trưởng thành hơn.

“Nhân! Là cậu thật à?”

Nguyên Hà gần như reo lên, đôi mắt ánh lên niềm vui và bất ngờ. Cả hai cùng ôm chầm lấy nhau trong sự phấn khích. Những năm tháng xa cách dường như chẳng là gì so với tình bạn gắn bó từ ngày còn thơ bé của họ.

“Cậu thay đổi nhiều quá đấy, xinh hơn nữa” - Nguyên Hà vừa cười vừa nói, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Ngọc Nhân cười khẽ, đôi mắt thoáng chút ngại ngùng.

“Cậu nói thế làm mình ngại đấy. Mà sao cậu lại có mặt ở đây? Còn đi một mình nữa?”

Nguyên Hà giơ bức ảnh trong tay.

“À…chỉ là mình đang suy nghĩ về một vài chuyện, rồi chẳng hiểu sao lại cầm bức ảnh này đi dạo phố. Dạo này tớ thích đi loanh quanh Hà Nội, nhất là phố Phan Đình Phùng này. Cậu biết đấy, nơi đây gợi lên một cảm giác thân quen khó tả”

Mùa Hoa SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ