Tiếng gào đầy giận dữ vọng lên từ bên ngoài khiến Tuyết Khanh bất giác quay đầu lại. Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra, và một người đàn ông trung niên bước vào, thân hình loạng choạng, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi. Khuôn mặt ông ta đỏ bừng vì say, ánh mắt đục ngầu nhìn lướt qua căn phòng rồi dừng lại ở Tuyết Khanh.
“Mày là ai? Sao lại ở trong nhà tao?!” - Ông ta rít lên, giọng khàn đục pha lẫn sự giận dữ và mất kiểm soát.
Tuyết Khanh đứng dậy, ánh mắt vẫn giữ sự bình tĩnh nhưng ẩn chứa một tia sắc lạnh. Chị không đáp vội, chỉ bước ra phía gian phòng khách, đối diện trực tiếp với người đàn ông đang loạng choạng trước mặt.
“Ông Năm...” chị cất giọng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. “Ông đã làm gì với Ánh Mai?”
Ông Năm bật cười khẩy, nụ cười méo mó đầy khinh miệt. “Mày thì biết cái gì? Cái thứ ghê tởm đấy xứng đáng nhận lấy những gì tao làm."
Ông ta chửi rủa, không ngừng trách móc. Những lời lẽ nặng nề, cay nghiệt trút xuống như những nhát dao vào lòng Tuyết Khanh. Ông gọi Ánh Mai bằng những từ ngữ đầy khinh thường, oán trách cô vì những điều nhỏ nhặt, và thậm chí còn buông lời xúc phạm cả Tuyết Khanh.
“Cả mày cũng chẳng khác gì nó. Đều cùng là thứ bệnh hoạn!”
Những lời nói đó như ngọn lửa đổ thêm dầu, thiêu đốt tâm trí Tuyết Khanh. Chị không kìm được, đôi mắt đỏ hoe nhìn ông ta, chất chứa sự giận dữ lẫn kinh tởm.
“Ông…” - Chị nghẹn lời, giọng run run. “Ông không xứng đáng là cha của cô ấy!”
Câu nói của chị như chọc giận ông Năm thêm nữa. Trong cơn say, ông ta giơ tay tát mạnh vào gương mặt chị. Tiếng bàn tay chạm vào da thịt vang lên đanh gọn, khiến Tuyết Khanh lảo đảo lùi lại. Đôi má trắng mịn giờ hằn lên vệt đỏ bỏng rát.
“Cút ra khỏi nhà tao!” - Ông Năm gào lên, nắm lấy cánh tay Tuyết Khanh và đẩy mạnh chị ra ngoài.
Tuyết Khanh không kịp phản ứng. Sức mạnh của một người đàn ông say vẫn áp đảo cơ thể mảnh mai của chị. Chỉ trong thoáng chốc, chị đã bị đẩy ra khỏi cửa, cánh cửa gỗ đóng sầm lại ngay trước mặt chị.
Tuyết Khanh ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Từ bên trong, tiếng hét bi thương của Ánh Mai vang lên.
“Tuyết Khanh...chị đừng bỏ em!”
Tiếng gọi yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng của Ánh Mai như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim chị.
[...]
Ông Năm ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, ánh mắt đỏ ngầu đục ngầu vì rượu. Cả người ông toát ra một mùi cồn nồng nặc, hòa lẫn với hơi lạnh của đêm đông thấm qua những khe hở trong căn nhà cũ kỹ. Tiếng gió rít qua khung cửa sổ bị vỡ một góc, làm căn phòng đã lạnh lẽo lại càng thêm u ám.
Ánh Mai vẫn ngồi co ro ở góc giường, tay nắm chặt lấy mép chăn cũ rách, đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi. Cô nhìn người cha say xỉn của mình với ánh mắt sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng.
“Bố...con xin bố đừng uống nữa mà...” Cô khẽ lên tiếng, giọng như gió thoảng, đầy van lơn.
Nhưng lời nói của cô dường như chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Ông Năm lập tức đứng phắt dậy, cái ghế nghiêng ngả đổ xuống sàn nhà tạo nên một âm thanh chát chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Sữa
General FictionTên truyện: Mùa Hoa Sữa Tác giả: Vịt Tập Viết ________ Chuyện tình mơ hồ giữa Đỗ Nguyên Hà và Phạm Ngọc Nhi kéo dài xuyên cả thời gian. *Nhân vật và các sự kiện không có thật*