Chương 7: Dòng Mực Xanh

10 5 0
                                    

Hai hôm nằm liệt giường, Nguyên Hà cuối cùng cũng trở lại với sự nhanh nhẹn vốn có. Buổi sáng đầu tiên ra khỏi nhà, cô hít một hơi thật sâu không khí trong lành và tươi mới, thấy mình như đã bỏ lỡ biết bao nhiêu những ngày đầy ắp niềm vui ngoài kia. Sớm mai, ánh nắng dịu dàng len qua từng kẽ lá, mùi hương hoa sữa vẫn thoang thoảng trong gió, làm cô thấy yêu đời hơn bao giờ hết.

Vẫn là bóng dáng Nguyên Hà ngồi trên chiếc xe đạp quen thuộc, phía trước là anh trai Việt Hùng, người lúc nào cũng mang đến cho cô sự an tâm tuyệt đối. Họ thong thả trên con đường dẫn đến trường, ngắm nhìn từng hàng cây xanh rì tỏa bóng mát, nghe tiếng gánh xôi rao vang khắp cả con đường.

Đi qua hàng sữa đậu nành, hai anh em không cưỡng lại được hương thơm nồng ấm lan tỏa. Việt Hùng dừng xe, như một thói quen, để mua cho mình và em gái hai ly sữa ấm. Hôm nay, bác Khải vẫn đứng bán ở gánh sữa, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười hiền hòa. Ngọc Nhi đang ngồi kế bên, đôi mắt tròn long lanh ánh lên sự vui mừng khi thấy Nguyên Hà. Em muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Ngay khi em định mở lời thì bố em đã nói trước, ông vừa nói vừa cười.

“Ngọc Nhi nhà bác mấy hôm nay cứ ngóng chờ không thấy cháu đâu, thấp thỏm mãi đấy. Con bé cứ đảo mắt ra đường rồi lại thở dài, bảo là lo cho sức khỏe của cháu”

Bác Khải nheo mắt cười đầy trêu chọc, còn Ngọc Nhi thì đỏ bừng cả mặt, em đưa mắt nhìn Nguyên Hà rồi vội nhìn hướng khác, không dám nhìn thẳng vào cô nữa, bàn tay nhỏ lúng túng cứ mân mê vạt áo, khẽ cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt né tránh ngại ngùng.

Nguyên Hà nhìn dáng người nhỏ bé ấy, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường, khóe môi từ bao giờ đã cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cô thấy lòng mình như lấp lánh ánh nắng sớm, mềm mại như làn gió nhẹ len qua từng ngón tay. Sự quan tâm vô tư của Ngọc Nhi không biết từ lúc nào đã trở thành một niềm vui, một chút màu sắc thêm vào bức tranh bình yên trong ngày của cô.

Bác Khải pha hai ly sữa đậu nành còn ấm nóng, trao cho hai anh em. Việt Hùng và Nguyên Hà nói lời tạm biệt, cô khẽ gật đầu với Ngọc Nhi, còn em thì rụt rè vẫy nhẹ tay, đôi mắt không giấu được ánh nhìn luyến tiếc. Khi hai anh em đi xa dần, Việt Hùng cũng không quên quay lại nhìn em nở một nụ cười khích lệ, còn Nguyên Hà vẫn giữ chút bồi hồi trong lòng khi nhớ lại ánh mắt của Ngọc Nhi.

Vừa bước vào lớp, Ngọc Nhân nhanh chóng kéo Nguyên Hà ngồi xuống, luyên thuyên đủ chuyện. Cô bạn thân kể lại mọi chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong mấy ngày qua với giọng hào hứng, đôi mắt sáng rực như chứa cả ngàn vì sao. Nguyên Hà lắng nghe từng câu từng chữ, cảm thấy niềm vui giản dị khi nghe giọng cười trong trẻo của bạn thân.

"Cuối tuần sau nhớ đừng bận gì đấy nhá. Mình sắp xếp lịch rồi. Hôm đấy ta sẽ đi đu đưa khắp Hà Nội luôn!"

Ngọc Nhân cười tươi rói khi nói về cuộc hẹn của hai người.

"Chứ không phải gặp chị Hân à?"

"H-hả...đi chơi với cậu mới là chính"

Giọng điệu chăm chọc với câu hỏi của cô làm Ngọc Nhân ngại chẳng biết phải trốn đi đâu, đủ biết là cô bạn đang thật sự muốn gặp người ấy đến nhường nào. Biết mình bị chọc, Nhân muốn mắng nhưng cuối cùng lại bật cười. Cứ thế mà một buổi sáng rôm rả tiếng cười đùa của đôi bạn trẻ.

Mùa Hoa SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ