Chương 1: Bức Hình

26 10 0
                                    

Việt Hùng kết thúc việc từ công ty đến trường đón em gái của mình. Vốn tính cách thật thà, giản dị nên thường ngày anh chỉ dùng chiếc xe đạp mà em mình yêu thích đi đón cô. Hùng trông thấy dáng người quen thuộc thì vẫy tay, còn giơ lên ly sữa đậu nành mua ở đối diện trường.

Hai anh em ghé hàng nhiều đến mức thân thiết với cả bác chủ tiệm.

Đỗ Nguyên Hà thấy anh mình thì hào hứng chạy đến. Dù anh từ bé đến giờ đã đón cô rất nhiều lần nhưng Nguyên Hà vẫn cảm thấy phấn khởi như ngày đầu.

Bánh xe đạp xoay từng vòng chạy bên hàng cây xanh ngát. Ánh chiều tà hòa với gió mùa thu mang cảm giác yên bình đến nhường nào.

"Anh Hùng, xem ven đường có hoa cúc trắng nở rồi kìa!"

Hà vỗ vào lưng anh mình, vừa chỉ vừa nói như một đứa trẻ. Hùng chỉ biết cười, ngó thoáng qua rồi nhìn đường chứ không họ sẽ ngã mất.

"Rồi, thấy rồi, đẹp lắm"

Nghe vậy Nguyên Hà lại cười hì hì, tận hưởng khung cảnh gió lay nhẹ từng nhành hoa nhỏ nhắn. Tuy là hoa dại nhưng mang sức hút thật khó tả.

"Em đã lên cấp ba rồi, 16 tuổi mà chẳng ra dáng người lớn gì cả"

"Không đâu! Em chưa muốn lớn"

Cứ thế dưới con đường ươm sắc hoàng hôn ngập tràn tiếng cười đùa của họ.

[...]

Nguyên Hà, Việt Hùng, vốn gia đình cũng khá giả có nhà nằm trong đất Hà Nội tấp nập người.

Sau khi về đến nhà, Nguyên Hà vội chào anh rồi chạy vụt vào trong vườn. Còn anh vừa cất chiếc xe đạp lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu nữa. Ánh hoàng hôn vàng nhạt bao trùm mọi vật, khiến vườn cây xanh mướt khẽ rung động trong làn gió chiều. Cô chọn một góc quen thuộc dưới cây hoa sữa lớn, nơi thường gợi cảm giác bình yên cho cô mỗi lần ngồi đây đọc sách hay lặng lẽ ngắm trời.

Vừa thả mình vào không gian yên bình ấy, bỗng ánh mắt cô chợt dừng lại khi thấy một vật lạ nằm lẫn giữa tán lá của bụi cây gần bên. Đưa tay nhặt lên, cô ngỡ ngàng nhận ra đó là một bức hình trắng xám. Tuy đã phai mờ nhưng vẫn hiện rõ hình ảnh một thiếu nữ đang đứng nghiêng mình, mặt lại nhìn thẳng vào máy ảnh, nàng ấy diện chiếc áo dài tinh khôi của thời xưa. Mái tóc dài buông xõa mềm mại, khuôn mặt thoáng nét buồn khó tả.

Nguyên Hà bất giác cảm thấy một nỗi xúc động khó gọi tên, như thể cô đang nhìn vào phần ký ức xa xôi nào đó.

“Người trong ảnh...là ai nhỉ?”

Cảm giác này cứ như là một sự kết nối mơ hồ giữa cô và thiếu nữ ấy. Nguyên Hà giữ bức ảnh cẩn thận trong tay, cảm nhận sự bí ẩn bao quanh. Cô xoay bức ảnh, cố tìm kiếm chút thông tin, nhưng bức hình lại chẳng có gì ngoài một vẻ hoài cổ.

Nguyên Hà khẽ mỉm cười, bỏ bức ảnh vào túi áo, rồi đi vào nhà với một chút phân vân.

"Ui da!"

Mắt nhìn đường nhưng lại chẳng biết mình đi đâu, chân Nguyên Hà đâm thẳng vào cạnh bàn. Cảm nhận cơn đau điếng người khiến cô nhất thời quên đi chuyện bức ảnh. Việt Hùng chẳng biết ngồi đấy từ bao giờ, anh vừa cười nhưng cũng lo.

Mùa Hoa SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ