Chương 6: Lời Hứa

13 5 2
                                    

Nguyên Hà vẫy tay tạm biệt Ngọc Nhi, ánh mắt cô gái ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí Nguyên Hà, như một bức tranh thanh bình giữa phố phường tấp nập. Cô bước vào cổng trường, lòng còn vương chút luyến tiếc khi nhớ lại ánh mắt ấm áp của em. Nhưng đồng thời, sâu trong tâm trí, những câu hỏi không lời đáp vẫn không ngừng cuộn xoáy, như lớp sương mù bao phủ khiến cô bâng khuâng không thôi. Nguyên Hà vẫn lơ đễnh nhìn quanh, cảm giác như cả thế giới xung quanh đang dần trôi xa, mơ hồ như giấc mộng.

"Nguyên Hà!" - Một giọng gọi vang lên, kéo cô trở về thực tại.

Cô ngước lên, thấy Ngọc Nhân đang chạy về phía mình với nụ cười tươi rói.

"Tưởng cậu không đến chứ! Nhớ cậu quá đi mất, sáng nay không có cậu mà mình không chịu nổi cái tên hóng hách Nhật Minh này chút nào!"

Nguyên Hà cười nhẹ, cố gắng xua đi cảm giác bất an, nhưng trong lòng vẫn thấy nặng nề. Nhân nói không ngừng, kể về những câu chuyện nhỏ nhặt sáng nay với giọng điệu đầy phấn khởi, từ việc Nhật Minh càu nhàu vì cô vắng mặt đến những lời đùa vui của các bạn khác. Thế nhưng, dù Nhân có kể say sưa đến đâu, tai Hà chỉ nghe thoáng qua, mọi thứ tựa như những âm thanh vọng lại từ xa xôi. Cô chỉ ậm ừ vài câu đáp lời Nhân, đầu óc lại trôi dạt về hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ kỳ lạ.

Bước vào lớp, Nguyên Hà ngồi xuống bàn, thẫn thờ nhìn quyển sách mở ra trước mặt mà chẳng thực sự đọc được gì. Trong đầu cô lại hiện lên những mảnh ký ức đứt đoạn và lộn xộn. Lớp học dần trở nên mờ nhạt trong đôi mắt của cô. Dẫu thầy giáo vẫn đang giảng bài đều đều, nhưng tất cả như biến thành những âm thanh lắng đọng và xa cách.

Nguyên Hà cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ đang dần kéo tới, nhưng càng cố gắng, mắt cô lại càng nặng nề. Mí mắt cứ trĩu xuống, từng chút một, cho đến khi cuối cùng, chẳng thể chống lại nữa, và đầu cô từ từ gục xuống trang sách…

[...]

Bóng tối lại bao trùm lấy cô, lần này dày đặc và sâu thẳm hơn. Trong màn đêm, cô chỉ nghe thấy tiếng nói yếu ớt vang lên, một giọng nói như chất chứa tất cả nỗi đau và tuyệt vọng.

"Khanh...em xin chị…đừng bỏ em lại…"

Tiếng cầu xin nức nở, tha thiết đến mức khiến trái tim cô nhói đau. Giọng nói dịu dàng ấy như vang lên từ nơi rất xa, nhưng lại chạm tới một phần sâu kín nào đó trong lòng cô, khơi lên một cảm giác đau xót đến không hiểu nổi.

Nguyên Hà đứng chôn chân trong bóng tối, không thể nhúc nhích, chỉ cảm nhận nỗi buồn, niềm thương xót đang dần lan tỏa. Đầu cô bỗng nhiên đau nhói như thể bị đập thật mạnh vào, cảm giác như có một lực vô hình đang ghì chặt lấy trái tim cô, khiến cô chẳng thể đứng vững. Cô ngã khuỵu xuống, tay đưa lên ôm lấy đầu. Tiếng gọi thê lương và nỗi đau tràn ngập xung quanh, khiến cô cảm thấy ngột ngạt, gần như muốn bật khóc.

Bỗng dưng, một tiếng gọi khác vang lên, kéo cô trở lại khỏi bóng tối.

"Đỗ Nguyên Hà!"

Nguyên Hà giật mình mở mắt, hơi thở gấp gáp và ánh mắt đầy hoảng hốt. Mọi thứ xung quanh vẫn còn mờ mờ, nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình đang ngồi trong lớp, còn giấc mơ kỳ lạ chỉ vừa thoáng qua.

Mùa Hoa SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ