Chương 9: Tâm Tư

6 3 0
                                    

Sáng sớm, con đường đến trường vẫn phủ một lớp sương mờ lành lạnh, còn thoang thoảng hương hoa sữa dịu nhẹ. Nguyên Hà từng bước chậm rãi tiến về gánh sữa của bố con bác Khải, lòng như có gì đó hối hả nhưng lại chẳng rõ. Thế mà hôm nay, chỉ có mỗi bác Khải ngồi lặng lẽ bên nồi sữa nóng. Ánh mắt cô khẽ dao động, thoáng chút thất vọng mà cũng không hiểu vì sao, rồi lẳng lặng quay bước về phía trường. Hương sữa thoảng qua trong làn gió buổi sáng như nhắc nhở cô về những khoảnh khắc lặng thầm cùng em, những ánh mắt vô tình chạm nhau, những nụ cười thoáng qua giữa ngày thường nhật. Nhưng hôm nay, không có ai đáp lại ánh mắt ấy.

Suốt cả tuần nay, Nguyên Hà chẳng nói chẳng cười. Nhật Minh dường như cũng nhận ra điều đó. Cậu thử chọc cô vài lần, cũng chẳng được đáp lại bằng tiếng cười quen thuộc. Lòng Nhật Minh như bị đè nén bởi một nỗi lo ngại vô hình. Cô bạn vốn hay tươi cười, hoạt bát, mà giờ lại trở nên lặng lẽ đến mức khiến cậu cảm thấy xa lạ.

"Nguyên Hà, mày ốm à? Hay nhà có chuyện gì?"

Cậu thử hỏi han vài câu, nhưng Nguyên Hà chỉ đáp lại bằng ánh mắt vô định, đôi lúc nhìn đâu đó xa xăm mà không hề chú ý đến lời cậu nói. Thấy vậy, lòng cậu càng thôi thúc muốn làm gì đó để giúp cô bạn mình lấy lại tinh thần.

Nhận thấy còn sớm, Nhật Minh bất giác nhớ đến gánh sữa mà Nguyên Hà hay ghé qua mỗi sáng. Dù cậu vẫn nhớ rõ chuyện hiểu lầm không hay lần trước, nhưng lòng mong muốn bù đắp cho Nguyên Hà lấn át hết ngại ngùng. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu vội vàng chạy ra ngoài cổng trường, hướng đến gánh sữa quen thuộc. Bước chân chậm lại khi đến gần, cậu ngỡ ngàng thấy Ngọc Nhi đang ngồi bán cùng với bố mình. Cậu đứng ngẩn ngơ một lúc, vừa lạ lẫm vừa có chút bối rối trước người con gái cậu từng đụng độ trong một tình huống chẳng hay ho gì. Lần này, ánh mắt Ngọc Nhi đón tiếp cậu không chút dè dặt, nụ cười nhẹ nhàng cùng lời hỏi thăm khiến cậu cảm thấy yên lòng.

Chút ngượng ngùng ban đầu khiến cậu chỉ lí nhí nói lời xin lỗi, đôi mắt cậu thoáng vẻ áy náy.

"Chuyện lần trước...cho tôi xin lỗi nhé"

Ngọc Nhi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra và chỉ mỉm cười.

"Không sao đâu ạ" - Em khẽ đáp, giọng nhẹ bẫng như làn gió, khiến cậu không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Cảm ơn..."

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra nét dễ chịu ở Ngọc Nhi mà lần gặp trước cậu chưa từng thấy, nét trầm tĩnh toát lên từ đôi mắt sâu lắng, như một góc bình yên của con phố nhỏ này.

Ngọc Nhi đưa cho Nhật Minh cốc sữa đậu nành nóng hổi, bàn tay em khẽ run, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn theo cử chỉ của cậu. Dù vẻ ngoài điềm đạm, lòng em vẫn đọng lại những mảng cảm xúc lạ lùng mà em không thể gọi tên. Mỗi ngày gặp Nguyên Hà, mỗi lần cô đến mua sữa, em đều mong mỏi có thể hiểu rõ hơn về cô ấy, nhưng cũng tự dặn lòng rằng không nên để tâm trí phải xao động. Thế mà hôm nay, khi nhìn thấy người bạn thân thiết của Nguyên Hà đứng trước mặt, em càng nhận ra mình đang đặt lòng ở nơi chẳng biết có bao giờ đáp lại.

Nhật Minh cầm cốc sữa trong tay, định quay người rời đi thì trông thấy Ngọc Nhi đang ngập ngừng. Em như muốn nói gì đó, môi khẽ mấp máy nhưng rồi lại thôi, nét mặt đượm buồn thoáng qua như làn sương mờ nhạt. Nhật Minh không khỏi tò mò, có điều gì đấy muốn hiểu nhưng lại không biết nên hỏi em ra sao. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một nỗi buồn sâu kín trong đôi mắt em, trước khi bóng mình khuất dần.

Mùa Hoa SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ