[Mùa hè năm ấy, Văn Lạc như một cơn gió nóng nảy, đầy ngông cuồng xông vào thế giới của Kiều Sơn Ôn, dai dẳng mãi không chịu tan biến.]
***
"Nghe chưa, nghe chưa? Mấy ngày trước Văn Lạc đánh nhau, phải nhập viện đấy!"
"Gì cơ? Mấy hôm trước chẳng phải là kỳ thi đại học sao?"
"Vết thương cậu ấy thế nào rồi?"
"Nghe nói bị đâm một nhát, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ vẫn đang nằm viện."
"Nghe đáng sợ quá..."
"Người không sao là tốt rồi, dù sao kỳ thi đại học cũng không quá quan trọng với cậu ấy, bố mẹ cậu ấy lo được hết."
"Nói thật cậu ấy sống thật tự do, muốn làm gì thì làm, không hề kiêng dè gì, khiến người ta phải ghen tị."
"Nhưng cũng khổ lắm, bị đâm một nhát chắc đau lắm, phải dưỡng lâu mới khỏi, tội nghiệp cậu ấy..."
...
"Sơn Ôn, cậu xong chưa?"
Kiều Sơn Ôn hoàn hồn, ngước lên nhìn, thấy một cô gái tóc ngắn đeo kính tròn đang đứng ở cửa lớp đợi cô.
Cô ấy tên là Phùng Chi Hinh, từ nhỏ đã là hàng xóm của Kiều Sơn Ôn.
Khi còn bé, mẹ của Kiều Sơn Ôn lo lắng rằng đường đi học của họ không an toàn, nên dặn hai người phải đi học và về nhà cùng nhau. Dần dần, họ trở thành bạn bè thân thiết.
Lên trung học, Kiều Sơn Ôn bận rộn hơn nên không còn đi học cùng Phùng Chi Hinh mỗi ngày, nhưng cả hai vẫn là bạn bè thân thiết.
Thường thì Kiều Sơn Ôn thu dọn nhanh hơn, nhưng hôm nay hiếm khi Phùng Chi Hinh có thể chờ cô.
Kiều Sơn Ôn đáp lại là vẫn chưa xong và tiếp tục sắp xếp tài liệu trên bàn. Phùng Chi Hinh bước tới, đưa tay ra, "Để mình giúp cậu dọn nhé."
"Không cần, xong ngay thôi." Kiều Sơn Ôn kéo sách ra, nhanh chóng bỏ vào cặp, "Đi thôi."
Phùng Chi Hinh hơi khựng lại, "...Ừ, đi thôi."
Tòa nhà dạy học của trung học Nam Hoài là kiểu tòa nhà cổ điển miền Nam, với hành lang bên ngoài. Trên bệ còn đầy chậu cây cảnh, ánh hoàng hôn rọi vào, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng vàng nhạt dịu dàng.
Ngay cả trong cái nóng của mùa hè, Kiều Sơn Ôn vẫn cài khuy áo sơ mi đến tận khuy trên cùng, cổ áo và vạt váy đều phẳng phiu, lưng thẳng tắp, mái tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa theo bước chân, dáng vẻ chỉn chu không chút lộn xộn.
Hai người đi cạnh nhau, Phùng Chi Hinh vừa đi vừa luyên thuyên kể về những chuyện thú vị hôm nay. Kiều Sơn Ôn khẽ cau mày, suy nghĩ điều gì đó, đến mức một thành viên hội học sinh đi ngang qua chào "Phó hội trưởng" cô cũng không nghe thấy.
Không thấy được đáp lại, Phùng Chi Hinh hơi trầm xuống, "Sơn Ôn, cậu sao thế? Đang nghĩ gì vậy?"
Kiều Sơn Ôn đáp: "Không có gì."
"Sao cậu... lại lạnh nhạt với mình như vậy?" Kiều Sơn Ôn chưa kịp trả lời, Phùng Chi Hinh lại nói: "Hay là chuyện đó khiến cậu không thoải mái? Mình đã giải thích với cậu rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê
Fiction généraleCông "Lăng nhăng thích chơi bời" vạn người mê x dụ thụ tâm cơ nội tâm phức tạp đen tối, kiểm soát cao độ. Khi bệnh kiều tâm cơ mưu mẹo thầm yêu kẻ vạn người mê.