Chương 2

492 43 0
                                    

Vài ngày trước.

Đầu hè tháng sáu, sau một trận mưa lớn, cả thành phố Nam Hoài trở nên oi bức và ẩm ướt như một cái lồng hấp.

Hoàng hôn đã buông xuống một lúc sau giờ tan học. Trừ khối 12 ra, trường cho học sinh nghỉ hai ngày. Đám học sinh trong đồng phục trắng tinh lác đác rời khỏi tòa nhà lớp học. Chỉ có phòng học khối 12 vẫn sáng đèn. Tại góc hành lang cuối tầng ba, lớp 12-13, quạt trần trên đầu phả gió làm lật nhẹ mép một góc đề thi, có người phải dùng tay ép lại.

Có người thì thầm trò chuyện, có người căng thẳng lật từng trang sách, có người nhắm mắt học thuộc lòng, viết ra giấy, có người chẳng làm gì cả, ngồi ngẩn ngơ nhìn ra sân trường qua cửa sổ. Mọi người đều có ý thức giữ yên lặng, một bầu không khí căng thẳng bao trùm – ngày mai là kỳ thi đại học năm 2014, cột mốc lớn trong cuộc đời học sinh lớp 12.

Tại hàng ghế cuối trong góc phòng, bên cửa sổ, mái tóc bạch kim nổi bật khiến người đó dường như không thuộc về nơi này.

Trong không khí nghiêm túc của phòng học, màu tóc bạch kim dài đến lưng của cô gái thực sự gây ấn tượng táo bạo làm càn. Cô mặc áo sơ mi đồng phục trắng, đường nét khuôn mặt tinh tế, sắc sảo, khí chất có chút lười biếng và cao ngạo.

Trên bàn để bừa một quyển sách nào đó, khuỷu tay Văn Lạc chống lên bàn, bàn tay gác lên má, một tay thì khẽ đẩy cửa sổ ra để không khí tràn vào.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nheo lại, không bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng xung quanh. Dường như nhớ đến điều gì đó vui vẻ, khóe môi cô nhếch nhẹ.

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng sắp vang lên, cô bạn ngồi cạnh Văn Lạc đóng sách lại, ghé sang gần cô, hỏi nhỏ: "Văn Lạc, mai là thi đại học rồi đấy, cậu thật sự không định ôn tập gì sao?"

Văn Lạc biết cô bạn đang trêu mình, liếc một cái rồi không trả lời.

Cô bạn cười, nói đùa: "Thì đúng rồi, nhà cậu sắp xếp cho cậu hết cả rồi, thi đại học chỉ là hình thức thôi. Nhưng ba năm cấp ba của cậu thật sự không đầy đủ gì cả, cảm giác gấp gáp học hành chưa từng trải qua nhỉ."

Bất chợt cô bạn nảy ra một ý tưởng: "Hay tối nay bọn mình đi hát karaoke đi? Chọn mấy bài sôi động cổ vũ tinh thần cho kỳ thi ngày mai!"

Điều này rõ ràng hợp với phong cách thường ngày của Văn Lạc, nhưng cô lại nói...

"Không đi đâu."

Chuông tan học lớp 12 vang lên, Văn Lạc cầm lấy chiếc túi đeo chéo màu đen, "Các cậu đi thì đi đi, mình còn có việc."

"Việc gì thế?"

"Bí mật."

Bóng lưng cao ráo của Văn Lạc nhanh chóng biến mất sau cánh cửa sau của lớp học.

"Cậu ấy đi làm gì nhỉ?" Có người tò mò hỏi.

Cô bạn suy nghĩ một lúc, "Cũng khó đoán được."

Việc mà Văn Lạc có thể làm quá nhiều.

***

Trời tối hẳn, bên ngoài cổng sau trường Trung học Nam Hoài là một khu dân cư cũ kỹ, nơi những con hẻm nhỏ chằng chịt. Vì sắp bị giải tỏa nên nhiều người đã chuyển đi, chỉ còn vài chiếc đèn đường cũ kỹ mờ mờ, tỏa ánh sáng vàng nhạt, tĩnh mịch và âm u.

[BHTT - EDIT] Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ