1 • Ba giờ sáng

867 81 13
                                    

Tiếng trái tim đập liên hồi nơi lồng ngực, Adrenaline như đang vỡ tung trong từng mạch máu. Lee Sanghyuk ngừng thở, cho tới tận lúc trụ nhà chính bên kia nổ tan tành.

Bọn họ làm được rồi, anh cũng làm được rồi. Sau tất cả... mười một lần thất bại liên tục hình thành gông cùm vô hình xiết lấy trái tim anh suốt hơn một năm qua.

Lee Sanghyuk thở gấp, rồi mỉm cười. Anh tháo tai nghe  quẳng nó trên bàn và đứng dậy, nhìn thấy nhóc Ryu Minseok đang bình ổn lại nhịp thở trong vòng tay Lee Minhyung. Phía bên kia là Choi Wooje đang ôm siết lấy vòng eo người đi rừng của nó, Moon Hyeonjun.

Đôi mắt có chút nóng lên, cả đội lao vào ôm ghì lấy nhau, những ngón tay bấu mạnh vào da thịt đến đau nhói, chứng minh đêm nay là sự thật, không phải bọn họ đang mơ. T1 thật sự đã có được tấm vé đến London, tiến vào Chung kết thế giới.

Một lần nữa, bên trong khói lửa chiến thắng, anh dũng và kiêu hùng.

...

Lúc tuyển thủ Gumayusi đang tiếp nhận phỏng vấn, điện thoại của anh cả Faker có cuộc gọi tới.

Choi Wooje nhìn cái tên hiển thị bên trên, "Wangha" có lẽ là Han Wangho, chủ nhân của quán cà phê bên dưới kí túc xá T1, "quán quen" của Lee Sanghyuk. Cậu nhóc bèn mang điện thoại đi tìm anh.

Đôi tay ướt nhẹp do vừa bước ra từ nhà vệ sinh, vội vã quẹt mạnh vào hai bên vạt áo rồi cầm lấy điện thoại, anh nói "cảm ơn" với thằng nhóc Wooje, sau đó gọi lại cho đầu dây bên kia.

"Alo, Wangha hả? Có chuyện gì không em?"

"Chuyện gì chứ, người ta gọi chúc mừng anh mà." âm cuối còn hơi nâng cao một chút, kèm theo tiếng cười khẽ như đang gãi nhẹ lấy trái tim người nghe.

"Em có xem sao, trận đấu muộn quá, anh tưởng em ngủ rồi, định sáng mai mới gọi em."

Lee Sanghyuk trả lời, đầu lưỡi lướt qua mặt cắn của ranh nanh, cảm thấy hơi ngứa ngáy.

"Nói gì vậy, em là loại ông chủ quán cà phê sẽ bỏ qua trận đấu của khách quen hả?" Han Wangho nói xong thì tự bật cười ra tiếng vì câu đùa của chính mình.

"Ồ, vinh dự quá đi. Vậy... ông chủ Han có quà gì không? Trận đấu hôm nay thật sự tôi cảm thấy rất áp lực đó."

"Rồi, khách quen muốn thì có quà luôn nhé. Nhưng mà chắc phải đợi khi nào gặp, em đang bận chút xíu."

"Ừm, nhớ ngủ sớm một chút. Minhyung phỏng vấn xong rồi, tụi anh phải về khách sạn đây."

"Okela, tạm biệt anh. Đi đường cẩn thận."

"Tạm biệt, Wangha." Lee Sanghyuk lưu luyến không muốn tắt điện thoại, phải đợi thêm mấy giây chờ người bên kia ngắt trước.

Anh bấm khóa máy, rồi lại mở màn hình khóa lên nhìn như một thói quen.

Đồng hồ hiển thị gần 2 giờ sáng, giờ Hàn Quốc. Anh không đổi thời gian khu vực, chỉ để có thể biết được giờ này bên người kia là lúc nào, cậu ấy có thức muộn hay không, có ăn uống đúng bữa hay không.

Hình nền lấy từ trên X, ảnh chụp khu vực khán giả đến cỗ vũ T1 trong trận đấu giữa giải LCK mùa hè vừa rồi. Nhân vật chính trong ảnh đang cầm một tấm banner có tên anh, đôi mắt cười lên cong cong vô cùng đáng yêu. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh này viral trên X, đôi lông mày của tuyển thủ Faker nhíu chặt lại.

| Fakenut | - Extra MQTĐD: SÓNG TÌNH PARISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ