4 • "Cầu xin ngài, hãy bảo hộ cho anh ấy và những đứa trẻ."

483 46 11
                                    

"anh muốn đặt nụ hôn lên má em
dưới cơn mưa pháo giấy mừng chiến thắng
đèn sân khấu ấm hơn cả ánh nắng
và má em hây đỏ tựa mặt trời."

ocean.

---

Như lời hẹn, đêm trước ngày diễn ra trận chung kết thế giới ông chủ Han cũng đặt chân đến London. Lee Sanghyuk đích thân ra sân bay đón người.

Cậu ngại ngùng không hề nhắc đến buổi tối kia, Lee Sanghyuk thấy vậy cũng thuận theo. Đùa thôi, làm gì mà dễ dàng như vậy, anh đang tích nộ cho trận chung kết tối mai, đợi tới khi anh thành công lấy được cúp, chỉ sợ ông chủ Han đứng giữa đất Châu Âu này khó mà trốn nổi.

Bọn họ yên lặng suốt đoạn đường từ sân bay về đến khách sạn, tuyển thủ Faker cũng tâm lý, thuê riêng cho cậu một phòng ở cùng tầng với đội mình. Han Wangho kéo vali vào phòng trong ánh mắt đầy ý vị của người ngoài cửa.

...

Buổi sáng hôm sau lúc cậu tỉnh dậy, mấy người T1 đã rời khỏi khách sạn để đến nơi tổ chức trận chung kết. Han Wangho nhìn hành lang yên tĩnh mà có chút hụt hẫng, cậu nghĩ đáng lẽ ra Lee Sanghyuk nên gọi mình dậy.

Thôi kệ, tha cho ảnh lần này, dù sao cũng là trận đấu vô cùng quan trọng, cậu quyết định sẽ chuẩn bị rồi tự bắt taxi đến đó sau.

Đánh răng rửa mặt xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là nhân viên của khách sạn mang theo một chiếc xe đẩy đầy đồ ăn, Han Wangho dùng chút tiếng Anh sứt sẹo của mình để nói với cậu ấy là mình không có đặt trước buổi sáng. Vừa mở mắt đã thấy bị bỏ rơi lại, ai mà còn tâm trạng ăn nữa chứ.

Anh nhân viên khách sạn dường như hiểu được ý của cậu, chỉ cười cười trả lời hai câu. Ông chủ Han nghe loáng thoáng cái tên Faker, nghĩ là người kia đặt nên cũng không từ chối nữa.

Đợi đến khi hai đĩa thức ăn cùng một ly sữa ấm được đặt lên chiếc bàn trà nhỏ trong phòng, Han Wangho mới nhìn thấy tờ giấy note nhỏ được dán kèm theo.

"Wangha, lúc nào dậy nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa, anh sang sân khấu sớm để kiểm tra rồi thử thiết bị. Buổi trưa sẽ quay lại khách sạn đón em.", nét chữ tròn trịa quen thuộc, đẹp hơn chữ cậu cả chục lần.

Hứ, cái con người này cứ tinh tế như vậy, hỏi làm sao ông chủ Han khó tính đây không xiêu lòng. Đáng ghét là, người này suốt ngày ở sát bên quan tâm chăm sóc, đôi lúc nói mấy câu mập mờ, lại chẳng chịu mở lời với cậu về chuyện chính.

Xếp nhỏ tờ note kia, cất vào ví. Han Wangho ăn xong bữa sáng, ngoan ngoãn uống hết ly sữa rồi mới mở điện thoại tìm tuyển thủ Faker - người đang bận rộn bên này.

"Sao không nhắn tin cho em, mà phải gửi note? Anh là ông già không biết xài điện thoại hả?"

Lee Sanghyuk đang xem lịch trình cụ thể lúc khai mạc, thì điện thoại vang lên thông báo tin nhắn. Đám nhóc T1 chú ý tới, rõ ràng đều đoán được người gửi là ai. Bởi vì Faker hyung của bọn nó vừa đọc xong đã lập tức vểnh đôi môi mèo.

"Thấy em ngủ nông, sợ tiếng tin nhắn làm em phải dậy sớm. Ăn sáng chưa?"

"Ăn roàiiiii"

| Fakenut | - Extra MQTĐD: SÓNG TÌNH PARISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ