đêm nay jihoon lại ngồi thẫn thờ tiếp, lần này là trước bàn ăn. cả đội cứ như vậy từ khi thua cuộc, chắc hẳn trong đầu ai cũng đang tua đi tua lại trận đấu thật chậm, xem rốt cuộc bản thân mắc lỗi ở chỗ nào mà không thể chiến thắng. rất lâu rồi, tệ thật.
kim giin loay hoay trong bếp, lát sau anh bê ra đĩa mì tương đen nghi ngút khói đặt trước mặt cậu em trai. jihoon bị giật mình mới thoát ra khỏi suy nghĩ. em nhìn anh đi top cười tít hai mắt, chưa ăn đã khen suýt xoa.
- trời ơi nhìn ngon chưa nè, kiin thử miếng không?
- là kiin hyung.
người đi đường trên của geng lập tức trấn chỉnh lại cách xưng hô ngay. thực ra cũng không có tác dụng gì mấy nhưng vui.
- ăn miếng đi kiin.
đấy, nói mà.
- em ăn đi jihoon, cả ngày không ăn gì vật vờ như cái xác chết khô.
jihoon chậm rãi gắp sợi mì lên, xăm soi màu sắc độ dài rồi mới cho vào miệng. kim giin nhìn một màn ỏng ẹo ngứa mắt vô cùng, nếu không phải nó là một con mèo thì anh đã đấm nó lâu rồi. cũng tại son siwoo chiều tới khi lớn to đầu rồi vẫn chiều. chẳng trách lúc mới làm quen với nhau jihoon cứ nhìn anh cười kì bí.
- em no rồi...
- gì chứ???????
- bắt anh nấu ra mà ăn một gắp đã kêu no. tin anh bóp miệng em đổ vào không?
jeong jihoon bĩu môi, em lại cầm đũa lên tiếp tục gẩy gẩy đĩa mì. kim giin chịu hết nổi, anh lấy đũa từ tay đối phương, gắp một gắp vừa phải rồi đút cho nó. jihoon định ậm ừ viện cớ tiếp nhưng nhìn người anh tần tảo chăm lo cho mình cả trong trận đấu lẫn ngoài đời, há miệng to ăn ngon lành cho anh vui. giin có vẻ hài lòng, anh gắp thêm miếng nữa thì giọng ai đó đã văng vẳng đằng xa.
- úi giời ơi cơn bão nào đổ vào mày hả kiin ơi! đút cho nó luôn, tao có nhìn nhầm không đấy?
son siwoo vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của người bên trái mình. ban nãy anh đi loanh quanh cùng suhwan, vô tình bắt gặp lee seungyong nên rủ nó sang chơi luôn. hôm qua nó thậm thụt gì với jihoon làm thằng nhỏ cả đêm không về.
với lại đồng đội cũ ít khi gặp nên có nhiều chuyện để nói lắm. tarzan là đứa lụy griffin nhất trong đội, vì sao siwoo lại nói thế? nhìn cách nó mỗi lần trả lời phỏng vấn ở các giải quốc tế đều treo hai chữ dòng máu điểu sư trên miệng, thấy ghét.
chovy ngồi quay lưng lại với cửa nên em không biết, chỉ tưởng siwoo với suhwan đi mua đồ về như bình thường thôi nên còn thoải mái nắm cổ tay anh kiin khi miếng ăn không tới miệng mình.
lee seungyong hiền như cục đất nhưng không phải anh không biết ghen.
- suhwan đừng học nó hành hạ kiin nhé, chúng mình phải yêu kiin.
- gớm quá!
kim giin né tránh cái xoa đầu của son siwoo, vừa né vừa gật đầu chào bạn đồng niên kia.
jihoon vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác lạ cho đến khi thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình.
- dạo này jihoonie của anh nhõng nhẽo thế cơ à?