5

106 16 0
                                    

lee seungyong đứng ở sân bay incheon, anh về hàn rồi. không phải về hàn để chơi ở lck, chỉ là tự nhiên muốn về thăm quê, xem nơi này có gì khác biệt.

và anh đang đợi, đợi một cuộc điện thoại. jeong jihoon chưa nhớ giọng anh sao? nhưng anh thì nhớ rồi.

không biết hiện tại mọi người đang thế nào chứ đêm qua khắp cõi mạng đều rầm rộ tin tức của nhà vô địch. lee seungyong không thật sự muốn ủng hộ ai, nhưng anh đã nhắn tin chúc đội tuyển trung quốc đi đường thuận lợi, mang vinh quang trở về.

lần này chỉ cách vạch đích một chút nữa. lần này không được, không biết khi nào mới được.

cuộc đời thật khó nói. bước vào tựa game này điều đáng giá nhất lee seungyong học được là không phải nỗ lực sẽ thành công. nỗ lực rồi vấp ngã rồi lại nỗ lực, cứ xoay chuyển thành một vòng tuần hoàn.

tiếng chuông điện thoại reo.

"anh ơi"

là giọng mũi của con mèo jeong jihoon.

"sao thế"

người kia bắt chiếc taxi, mũ và khẩu trang trùm kín mín, tay vẫn cầm điện thoại áp vào tai.

"em thấy mình thật tệ, muốn khóc quá. seungyongie thế nào?"

"mm... anh không thấy vui cũng không thấy buồn. cảm giác hơi trống rỗng. mà em vẫn ở trụ sở đấy à?"

"vâng, em không muốn về nhà. nằm lì ở đây được mấy hôm rồi."

lee seungyong biết phải làm gì mà. anh kéo vali, tiếng bánh xe lọc cọc dưới đất. đi ngang qua nơi đó thấy người hâm mộ của họ xếp hàng dài, hoa chúc mừng, bóng bay, mấy thứ phô trương nhất cũng được bày biện. anh ngẩng mặt, đối diện còn có biển quảng cáo với mấy lá cờ. thảo nào jeong jihoon nói với anh, em chẳng muốn ra ngoài tí nào.

có lẽ khắp mọi nơi ở con phố này đều tràn ngập hình ảnh người chiến thắng. anh nhớ lại khi đó, rất nhiều lần cùng những người đồng đội chứng kiến người khác vô địch trong trận chung kết. hẳn là chúng ta đều vất vả rồi.

seungyong's

ban nãy em chưa nói
em nhớ anh...

jihoonie số 1

nhớ anh thật không

seungyong's

thật
gọi video được không?

jihoonie số 1

đợi anh chút
trụ sở nhà em lên thế nào ấy nhỉ
chỉ anh với

seungyong's

hả?

jeong jihoon bật dậy, mở cửa cái rầm khiến anh em trong phòng được phen hú vía. thầy mata trêu

- em đi đâu thế jihoon, sang hàng xóm chúc mừng người ta vô địch đấy à?

- em đã nhắn tin qua kakaotalk rồi ạ. thôi em đi nhé!

lee seungyong thấy em rồi, hai phút ba mươi giây nha.

- gì đây...? sao anh lại đến đây rồi?

- vì em nói nhớ anh mà. chỉ cần jihoon gọi, ở đâu anh cũng đến.

- cái đồ... aish bực mình anh ghê

miệng than bực bội mà chân vẫn nhào vào lòng người ta.

- cho anh vào với, ngoài này đông người sẽ bị chụp ảnh lại mất.

- sao anh không sợ từ lúc về đi, còn bày đặt.

người lớn hơn không lách qua khe hở người bé để lại, anh đi ngang qua tiện tay ôm eo kéo theo jeong jihoon.

hai đứa lén lút như tên ăn trộm, sợ đồng đội và ban huấn luyện thấy sẽ không biết giải thích thế nào cho phải. jihoon khóa trải cửa phòng, giả bộ ho húng hoắng.

- mọi người ơi em nằm ngủ một lát, đừng gọi em.

tạm thời lee seungyong tránh lạn ở đây, tối anh thuê khách sạn. thấy em mèo ngồi ngoan, anh mon men muốn nằm lên bụng sữa. jihoon rất sẵn lòng, em không ngại skinship hay đụng chạm với người yêu đâu mà.

- ban nãy khóc to lắm, sao giờ không khóc nữa?

- thấy anh hết buồn rồi.

- thiệt không?

- thiệt.

jihoon nghịch các ngón tay anh.

- anh đã vô số lần đứng trước thần linh cầu nguyện cho em. năm nay không được thì năm sau, năm sau nữa, bao giờ em từ bỏ thì anh thôi cầu nguyện.

- seungyongie

- sao thế?

- em lại có cảm giác đó nữa rồi, cảm giác muốn ở lại. griffin là nơi em bắt đầu, geng là nơi em kết thúc, cùng với những người đồng đội này giống chúng ta khi đó. em ghét phải thay đổi, em nhớ mọi người lắm. nhưng em đã học cách chấp nhận nó anh ạ. lần này em lại không muốn nữa, đâu còn là jeong jihoon 19 tuổi cần trải nghiệm và khám phá đâu. em cần tình cảm thôi mà. tại sao người khác có thể, em lại không thể hả anh?

lee seungyong nhớ khi em ấy vừa rời điểu sư qua drx, tối nào cũng rủ anh và siwoo đi chơi đêm, có hôm đến vài ba giờ sáng mới về. lúc đối đầu trên lck cũng bắt gặp ánh mắt em ấy lén nhìn những người đồng đội cũ. đối với lee "tarzan" seungyong, griffin chính là nhà. dù bây giờ nhà không còn nữa nhưng những kí ức về ngôi nhà đều không thay đổi. nên anh hiểu, jeong jihoon khi tìm lại chính mình một lần nữa ở gen24 em ấy bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi.

nhưng em ơi, tương lai và số phận con người không thể biết trước được.

- anh hiểu rồi jihoon.

em cúi mặt đổi lấy một nụ hôn.

- nghe em than thở có mệt không?

- mệt, khi nãy chưa đủ.

- anh chả bao giờ biết đủ cả seungyong.

- con người cần tham vọng mới đạt được thứ mình muốn.

jeong jihoon nhìn lee seungyong cười tít mắt, anh cũng cười đáp lại. bọn họ đều không biết ngoài kia còn bao nhiêu thử thách nhưng nguyện bước đến vì nhau.




end.

🎉 Bạn đã đọc xong [tarcho] anh luôn ở đây 🎉
[tarcho] anh luôn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ