Chương 20

1K 10 0
                                    


Đại dương vật thô to nhìn có chút đáng sợ, đem so sánh với bề ngoài tuấn mỹ, ưu nhã của Nhạc Ninh Hành đúng là hoàn toàn chẳng liên quan.

Hắn cầm hai chân Nhạc Ninh Ninh mở rộng ra, thuận tay đem gối lót dưới eo Nhạc Ninh Ninh. Tiểu huyệt nhỏ phấn nộn mềm mại đáng yêu vẫn không ngừng phun nước, không hề che đậy mà bại lộ trong mắt Nhạc Ninh Hành.

"Không, không được... Nơi đó không được... Chúng ta không nên làm như vậy, anh hai buông em ra!"

Nhạc Ninh Ninh bị côn thịt thô to dữ tợn của Nhạc Ninh Hành dọa sợ, bỗng dưng có chút thanh tỉnh, hoảng loạn mà co rúm lại, sau lại còn muốn tránh thoát.

Nhưng rất nhanh đã bị Nhạc Ninh Hành đè lại, chân không thể nhúc nhích được, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn nâng côn thịt tới gần huyệt nhỏ.

"Tôi muốn dạy em làm thế nào ăn côn thịt nam nhân, nếu không chờ đến lúc em lên giường, chẳng lẽ muốn giương mắt nhìn, em đem bao nhiêu hưng phấn của Bắc Hàn Duệ Thần quét sạch. Về sau nhất định không có cơ hội thứ hai tốt như này."

Nhạc Ninh Hành không nhanh không chậm đỡ lấy đại dương vật thô to dữ tợn của chính mình, đem quy đầu cứng rắn ở miệng tiểu huyệt nhỏ mà cọ xát, không ngừng đâm vào âm đế mẫn cảm.

Dâm thủy không bao lâu đã làm cho côn thịt vừa thô to dữ tợn vừa dài kia dính ướt, quy đầu no đủ sáng lấp lánh.

Nhạc Ninh Hành thoạt nhìn không một chút nào bị dục vọng chi phối, khuôn mặt bình tĩnh như thường.

Ngược lại thì Nhạc Ninh Ninh càng ngày càng chịu không nổi, huyệt khẩu kiều nộn bị đại dương vật lặp đi lặp lại đâm thọc.

Miệng huyệt nhỏ bị mở ra một chút, lại không ngừng mấp máy, âm đế bị tàn sát bừa bãi, chưa bao giờ lại có cảm giác tê dại như thế, làm nàng cực độ khát vọng có thể bị lộng một chút liền thoải mái.

"A… không cần... Không cần đâm tiểu huyệt nhỏ."

Nhạc Ninh Ninh cảm thấy thẹn mà sợ hãi kêu, rốt cuộc cũng tránh thoát được ma trảo, cuống quýt lui đến đầu giường, thân thể co rút, kẹp chặt hai chân, đôi tay vây lại che đi hai đỉnh phong nhũ, không ngừng thở dốc.

Trước mặt là Nhạc Ninh Hành tây trang vẫn chỉnh tề, duy chỉ đũng quần lộ ra cây côn thịt vô cùng dữ tợn, đại quy đầu đã ướt đẫm dâm dịch.

Quả nhiên nam nhân bản chất là động vật vô cùng đáng sợ, làm cho Nhạc Ninh Ninh vô cùng sợ hãi, lại sinh ra cảm giác tò mò.
"Bảo bối em không cần sao?"

Nhạc Ninh Hành đứng thẳng người, rũ mắt lẳng lặng nhìn Nhạc Ninh Ninh, đôi mắt kia giường như có thể nhìn thấu nội tâm cô, hắn trầm mặc vài giây, đột nhiên nhàn nhạt nói:

"Em không muốn thì hôm nay đến đây thôi, anh ra ngoài trước."

Dứt lời, Nhạc Ninh Hành xoay người rời đi bỏ lại Nhạc Ninh Ninh vẫn đang bị dục vọng thiêu đốt, tiện thể mang đại dương vật thô to dữ tợn kia nhét lại đũng quần.

Nhạc Ninh Ninh buột miệng thốt ra: "Từ từ..."

Nhạc Ninh Hành bước chân hơi khựng lại.

Nhạc Ninh Ninh lấy hết can đảm mở miệng, hờn dỗi: "Không công bằng! Anh hai nhìn thấy hết cơ thể em rồi, cũng đã sờ soạng người em. Thế nên em... Em cũng phải nhìn cơ thể của anh."

Đũng quần hắn, côn thịt thô to hùng dũng, oai vệ dựng lên cái lều trại rất cao, Nhạc Ninh Ninh không dám xem chỗ đó, mặt nhỏ đỏ bừng lên, ánh mắt di chuyển lên trên, giả vờ bình tĩnh nói: "Em muốn xem anh… Anh hai có cơ bụng hay không?"

Nhạc Ninh Hành hơi hơi ngửa đầu, không nói hai lời, giơ tay nới lỏng cà vạt.

Nhạc Ninh Ninh nhìn đến tim đập thình thịch, không thể rời mắt, chỉ hy vọng Nhạc Ninh Hành động tác chậm một chút. Trời ạ! lần đầu tiên cô nhận thức được nguyên lai nam nhân cởi cà vạt lại gợi cảm như thế.

Trầm Mê Nhục DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ