Đại dương vật sưng to cắm vào tiểu huyệt nhỏ non mềm kia liền đem nó đảo lộng trở thành một cỗ dâm thuỷ tràn trề.Dương vật Nhạc Ninh Hành đem ngâm trong huyệt động ấm nóng, ướt át đến vô cùng sảng khoái.
"Ninh Ninh đúng là trời sinh thiếu thao, không có đại dương vật của nam nhân liền tịch mịch đến không chịu nổi."
Nhạc Ninh Hành vẫn tiếp tục mạnh mẽ thao làm Nhạc Ninh Ninh, một bên lại không ngừng nói những lời cợt nhả, kích thích tiểu huyệt nhỏ mềm mại dâm đãng của cô co rút từng đợt, Nhạc Ninh Ninh còn phát ra tiếng rên rỉ nức nở.
Nhạc Ninh Hành hung ác đỉnh lộng một trận, làm Nhạc Ninh Ninh đến thần trí không rõ, dâm thủy cũng bị côn thịt thô to cắm đến bắn ra tung tóe.
Tuy tiểu huyệt nhỏ phấn nộn bị cắm đến bủn rủn sưng đỏ, nhưng chỉ cần côn thịt thô to cắm tới một chút liền như đói khát hút vào.
Nhạc Ninh Hành bị hút khẽ gầm nhẹ một tiếng, cầm chặt lấy eo nhỏ Nhạc Ninh Ninh bắt đầu lao tới, ngựa gỗ cũng bị động tác kịch liệt của hai người mà đong đưa, sau khi trên dưới trăm lần ra vào, một dòng tinh dịch nóng ấm lại một lần nữa tưới đầy tiểu huyệt nhỏ mềm mại dâm đãng của cô.
Nhạc Ninh Ninh chỉ thấy một cỗ lửa nóng chất lỏng dần tràn ngập trong tiểu huyệt nhỏ phấn nộn mềm mại của mình, khiến cho cô nhỏ giọng nức nở rên rỉ.
"Ninh Ninh quả nhiên dâm đãng, vừa rồi nhất thời không nhịn được anh hai liền bắn vào tử cung rồi, có phải rất sảng khoái hay không?"
Nhạc Ninh Hành bắn tinh xong liền đem Nhạc Ninh Ninh đang mềm thành một bãi nhấc lên, còn lưu luyến ngậm lấy vành tai mềm mại thấp giọng dò hỏi, hơi thở cùng hormone nam tính nồng hậu bao quanh khiến cho Nhạc Ninh Ninh không tự chủ được dâng lên cảm giác vô cùng an toàn.
Nhạc Ninh Ninh giờ phút này hoàn toàn không có năng lực trả treo lại lời của Nhạc Ninh Hành, nhưng khi nghe được hắn nói cái gì mà miệng tử cung, thì cô như phản xạ có điều kiện liền kẹp chặt tiểu huyệt nhỏ, nơi đó hiện giờ dính nhớp thực không thoải mái chút nào.
Nằm ở trên người Nhạc Ninh Hành thở dốc, nhưng nghĩ tới hắn không để ý tới việc mình cự tuyệt liền ở nơi này thượng mình, liền làm Nhạc Ninh Ninh tức giận khó chịu.
Cô đem Nhạc Ninh Hành đẩy qua một bên, còn mình lảo đảo từ trên ngựa gỗ nhảy xuống, nhưng chân mềm nhũn làm cô xíu chút nữa ngã xuống đất.
Sau khi đứng vững, Nhạc Ninh Ninh nhanh chóng kéo quần mình lên, hung tợn trừng mắt liếc Nhạc Ninh Hành một cái liền xoay người chạy mất.
Nhạc Ninh Hành nhìn theo bóng dáng khó chịu của Nhạc Ninh Ninh, liền vuốt cằm như đang tính toán gì đó, mắt cũng nheo lại, đáy mắt còn xẹt qua tia ám sắc.
Nhạc Ninh Ninh cố nén sự khó chịu giữa hai chân, cô muốn tìm đường đi ra khỏi công viên nhưng đi tới đi lui lại lạc đường.
Sau vài lần đi qua nhà ma thấy cánh cửa khép hờ, xung quanh lại không có ai, khiến cô tò mò bước vào.
Nhà ma từ xưa đến nay đều là nơi để những đôi tình nhân tăng mức độ thân mật, nếu lần sau cô cùng Tạ Án đến đây nhất định phải đi nhà ma mới được.
Bất quá, nhìn thấy lối đi tối om thì cô lại hơi do dự, lại có điểm sợ hãi, nhưng bây giờ không có nhân viên công tác ở đây liền vào thử xem sao.
Tìm hiểu trước một chút cũng không sao, như vậy về sau sẽ không bị mất mặt trước học trưởng.
Nhạc Ninh Ninh, đây tất cả vì tình yêu a!
Bên trong nhà ma phong cách thiết kế chủ đạo chính là càng hắc ám càng tốt, đi được một lúc mà chưa thấy có một cái đèn nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/380311502-288-k69762.jpg)