Sau khi nhảy qua, Nhạc Ninh Hành quay người đem Nhạc Ninh Ninh còn đang ngồi trên tường ôm xuống, tiểu mỹ nhân ôm trong ngực cũng thật mềm mại, đôi mắt hoảng loạn cùng gương mặt hồng nộn thoạt nhìn phi thường ngon miệng.Tuy rằng công viên giải trí không có ai, nhưng để mở các thiết bị điện vẫn thực hoàn hảo, Nhạc Ninh Hành ôm Nhạc Ninh Ninh đến vòng quay ngựa gỗ gần đấy, đặt cô ngồi trên một con bạch mã.
"Anh muốn làm gì a, em không có ấu trĩ như vậy, lớn rồi sao còn có thể ngồi vòng xoay ngựa gỗ chứ."
Vừa mới ngồi chốc lát, tiểu huyệt nhỏ dâm đãng mềm mại của Nhạc Ninh Ninh đã bắt đầu khao khát mà phun ra nuốt vào dưa chuột, đáy lòng cô chỉ mong Nhạc Ninh Hành có thể mau chóng đưa cô về nhà.
Dùng cây côn thịt thô to dữ tợn của hắn khi dễ tiểu huyệt nhỏ nằm giữa hai chân của cô.
Nhưng người tính không bằng trời tính Nhạc Ninh Hành lại đem cô đến công viên giải trí, không phải là muốn chơi trò tình yêu lãng mạn của người trẻ tuổi đi?
Nhạc Ninh Ninh khinh thường mà bĩu môi, vòng quay ngựa gỗ hiện tại cũng không có chuyển động, cô chỉ có thể tách chân ra, duỗi tay đi xuống với ý đồ dùng dưa chuột tự an ủi chính mình.
Nhạc Ninh Hành tuy rằng biết bật công tắc nguồn điện như thế nào, nhưng cũng không thể làm tổn hại đến đạo đức công cộng được, nên hắn mới thả Nhạc Ninh Ninh ngồi trên con bạch mã, cùng với cô đối mặt, ánh mắt liền tối sầm lại: "Chúng ta liền làm điều ấu trĩ ấy thật tốt mới được."
Nói xong, Nhạc Ninh Hành liền trực tiếp đẩy Nhạc Ninh Ninh dựa hoàn toàn trên ngựa gỗ, đem quần cô kéo xuống.
Trên mặt quần lót màu trắng nhỏ xinh đã ướt một mảng lớn, phần dưa chuột lộ ra bên ngoài cũng sáng lấp lánh, thoạt nhìn càng thêm tươi mới.
Tiểu huyệt nhỏ mềm mại đáng thương bị căng lên sưng đỏ, nhưng vẫn đang không ngừng co rút cố một lần nuốt hết nửa quả dưa kia.
"A! Không được, em không muốn làm ở chỗ này... Sẽ bị người thấy mất…"
Nhạc Ninh Ninh cảm nhận được ý đồ xấu hổ của Nhạc Ninh Hành thì không ngừng giãy giụa, cho dù cơ thể đói khát đến bao nhiêu đi chăng nữa.
Thì từ trước đến nay cô cũng không nghĩ sẽ ở một nơi như này mà tuyên dâm, tuy rằng lúc này ở đây không có người, nhưng mà... Không may bị người khác thấy thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng quan điểm phản kháng này của Nhạc Ninh Ninh không đủ thuyết phục, cô vừa mới chứng kiến năng lực kinh người từ cánh tay Nhạc Ninh Hành, lúc này lại cảm nhận được cơ thể của hắn có bao nhiêu cường thế.
"Hoàn toàn không liên quan, không phải còn mang khẩu trang sao, sẽ không có ai nhận ra đâu. Em thử nghĩ lại xem lúc nãy ở trên xe có bao nhiêu dâm đãng thiếu thao, còn không phải là muốn tôi nhanh chóng dùng côn thịt lớn thao tiểu huyệt nhỏ này của em hay sao?"
Nhạc Ninh Hành khẽ cười một tiếng, tay trái cầm lấy hai cổ tay Nhạc Ninh Ninh kéo lên trên đỉnh đầu, tay phải tìm đến tiểu huyệt đang căng phồng lên, ý đồ đem dưa chuột rút ra.
Nhạc Ninh Hành bẻ hai cánh hoa sưng đỏ ra chỉ còn nhìn thấy một chút xanh biếc, hơn nữa dâm thuỷ bên trong tiểu huyệt nhỏ còn không ngừng bôi trơn cho dưa chuột di chuyển, nếu muốn lấy ra đúng là phải hao tốn chút sức lực.
Nhạc Ninh Hành đưa tay lên chống cằm, đánh giá tình hình tiểu huyệt rồi lộ biểu tình buồn rầu phức tạp.
"Anh nói cái gì? Tại sao lại không lấy ra được? Phải làm sao bây giờ? Em sẽ không thể chứa dưa chuột bên trong tiểu huyệt nhỏ rồi đến bệnh viện được."
Nhạc Ninh Ninh vừa nghe, động tác giãy giụa liền dừng lại. Nếu phải vào bệnh viện để lấy dưa chuột ra, về sau trở đi cô sẽ xấu hổ chết mất, làm gì còn mặt mũi để gặp ai nữa.