Nắng hè oi ả, tiếng ve râm ran không ngớt, Tăng Vũ Minh Phúc kéo lê chiếc vali to quá khổ của mình trên con đường lát đá lởm chởm.
"Đùa hả? Rõ ràng kêu là đường dễ đi lắm, làm tui không thèm thuê xe chở tới. Khùng điên gì vậy trời, nắng noi muốn điên cái đầu, còn gặp cái đường đi muốn rớt cái não nữa."
Cạch!
Chiếc vali không nhúc nhích nữa, cố kéo thêm một tí, vali đi, bánh xe ở lại.
Cậu mỉm cười, hai tay khoanh lại, trừng mắt nhìn chiếc vali kia.
Rồi, mày không đi thì tao không đi, coi ai lì hơn.
"Nè, bé ơi, cần giúp gì không?"
Tăng Vũ Minh Phúc quay đầu nhìn, là một chàng trai trẻ sáng láng, trông rất giàu có, còn mang một chiếc mắt kính có vẻ rất đắt tiền.
Mỗi tội, nhìn hơi trẻ trâu, cái đầu trắng ớn ngắn cũn, còn trắng hơn quả đầu ông cố nội cậu nữa.
"Hả? À, cần á, cảm ơn nghen."
Chiếc vali to đùng mà cậu không tài nào kéo nổi lại bị chàng trai kia nhấc lên dễ dàng, cậu tròn mắt kinh ngạc.
"Anh khỏe thế..... à anh trọ gần đây hả?"
Chàng trai nghe thế thì nghiêng đầu mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn, "Ừ, anh ở nhà trọ 296, em mới dọn tới hả, ở đâu đấy?"
Tăng Vũ Minh Phúc mừng như bắt được vàng, nhanh chóng bắt lấy cọng rơm cứu mạng, "Em cũng 296, nhưng em lạc đường rồi, anh dẫn em vào nha?"
Tưởng được cứu là thế, nhưng thứ cậu chờ đợi được lại chỉ có cái gãi đầu khờ khạo của chàng trai trẻ.
"Nhưng mà, anh cũng mới dọn vào ấy, giờ đang đi tìm nè."
Cứu mạng cái khỉ khô, tưởng là gà ai ngờ cũng chỉ là thóc.
Xin phép cười nửa miệng.
"Hai cái người kia, đứng chắn cả đường." Một giọng trầm khàn âm phủ vang lên từ phía sau.
Là một chàng trai trông vô cùng thời trang, từ quả đầu đen trắng, cặp kính xanh, cái khăn choàng cổ hay đôi giày xanh hồng ở chân đều khiến chàng trai toát ra một vẻ fashion khó tả.
"Quào, chào em." Chàng trai bên cạnh cậu lập tức giơ tay chào hỏi, không hiểu sao từ giọng nói đó cậu lại nghe ra một sự phấn khích kỳ lạ.
"Chào cái con khỉ."
Cậu cười thầm, cua trai à con.
Tăng Vũ Minh Phúc đi tới, ngượng ngùng nói với chàng trai vô cùng fashion kia, "Chào anh, em là Minh Phúc, anh có biết nhà trọ 296 ở đâu không?"
"Đi theo tôi."
Mắt cậu sáng rỡ, yeah, đúng người rồi.
Cậu lật đật chạy theo, không quên hỏi danh tính ân nhân của mình.
"Cảm ơn anh nhé, anh là....?"
"Lê Trường Sơn."
"Anh Sơn, cảm ơn anh, mà anh ở đâu á, có gần đó luôn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[🐵🦝🐺🐈🐰🦫] NHÀ TRỌ 296
Fanfictionmột ngôi nhà, có gặp gỡ, có trùng phùng. một mối tình, có ngọt ngào, có đắng cay, có chua xót. vậy, em sẽ về bên anh chứ?