Chương 7

237 74 9
                                    

Cánh cửa khép lại.

Căn phòng lần nữa trở về với bóng tối.

Trần Anh Khoa vốn đang cuộn người dưới lớp chăn, khẽ khàng mở mắt.

Cậu xoay người tắt đi báo thức 5 phút vừa được đặt.

Mật khẩu điện thoại cậu vẫn thế, hơn 2 năm nay vẫn chưa đổi.

Hơi ấm trên trán vẫn chưa kịp phai.

Cậu mỉm cười, nhưng cay nồng trên mi mắt lại không kiểm soát được.

Thì ra không phải chỉ có một mình cậu, đúng chứ?

Không phải một mình cậu khăng khăng giữ mãi ký ức năm xưa.

--------------

Lê Trường Sơn ôm điện thoại nằm lăn lóc trên giường.

Game thì chơi mãi không thắng, gì mà cứ chết mãi chỗ này vậy trời.

Là game lỗi, không phải anh chơi lỗi.

Chắc chắn không phải tại anh.

Hứ!

Lê Trường Sơn tức tối quăng gối đầu vào một góc sau lần thứ tám quay lại điểm xuất phát.

Cạch!

Anh quay đầu nhìn.

Cái gối vừa quăng va phải tủ bên cạnh giường, vô tình làm rơi thứ gì đó xuống đất.

Lê Trường Sơn lật đật ngồi dậy.

Là chiếc khuyên tai màu đỏ của Nguyễn Cao Sơn Thạch.

Hôm đó anh tiện tay ném nó lên bàn, rồi cũng không đoái hoài gì tới nó luôn.

Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh cầm lên đeo thử vào tai.

Không biết là do anh ta quả thật có mắt nhìn hay như thế nào, chiếc khuyên tai này thật sự rất hợp với Lê Trường Sơn.

Màu đỏ tươi như máu, càng làm bật nước da, tôn lên ngũ quan sắc bén của anh.

Như một chú mèo đen Ba Tư kiêu kỳ mỹ lệ.

Anh ngắm nghía mình qua gương.

Ừm....... cũng đẹp.

Hay đeo luôn nhỉ?

Nhưng mà chỉ sợ cái đuôi ai đó sẽ được dịp vung lên cả trời mất.

Mà thật thế.

Sáng hôm sau khi Lê Trường Sơn bước xuống cùng chiếc khuyên tai nổi bần bật.

Nguyễn Cao Sơn Thạch chỉ thiếu nước chống nạnh cười to mấy tiếng.

Trong mắt anh ta giờ chỉ còn Lê Trường Sơn xinh đẹp thôi.

Khi mọi người cùng ăn sáng, anh ta nhẹ nhàng gác tay lên thành ghế người bên cạnh, trên môi luôn giương nụ cười đắc ý.

Gần như viết thẳng mấy chữ lên mặt: [CON MÈO NÀY LÀ CỦA ANH].

Tăng Vũ Minh Phúc ngồi đối diện, sự kỳ thị như muốn biến thành chất rắn chọi bể đầu anh ta.

Khoe cái gì?

Muốn khoe cái gì?

Cậu ấy cũng có.

Tăng Vũ Minh Phúc thầm liếc người đối diện.

À, thôi bỏ đi.

Cóc cần.

---------------

Phạm Duy Thuận nhìn ánh mắt khiêu khích của người ngồi đối diện mình, răng có hơi ngứa.

Thằng nhãi này, ánh mắt vậy là sao?

Đòi hơn thua với ai vậy hả?

Gã mà thèm hơn thua với anh ta?

Không bao giờ!

Phạm Duy Thuận nuốt cục tức, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Thuận tay gắp thêm một miếng bỏ vào chén cho người bên cạnh.

Ăn uống gì có mấy miếng, bảo sao không cao lên nổi.

Tăng Vũ Minh Phúc trợn mắt nhìn miếng thịt trong chén.

Cha này bị bỏ bùa hả?

Sao tự nhiên nay gắp đồ ăn cho mình nữa?

Có bỏ thuốc xổ không cha?

Phạm Duy Thuận mà biết suy nghĩ trong đầu cậu, chắc chắn sẽ xẻ cậu ra coi bên trong đầu cậu chứa cái gì, suốt ngày chỉ biết nghĩ lung tung.

Phạm Duy Thuận nhìn đôi mắt trợn trừng của cậu, chỉ vào bát: "Ăn đi."

Tăng Vũ Minh Phúc ngơ ngác gật gật đầu, nhét miếng thịt vào miệng.

---------------

Chiều hoàng hôn buông xuống.

Nguyễn Huỳnh Sơn đi làm về, ghé ngang một hàng bánh ngọt.

Anh vui vẻ bước đi trên con đường quen thuộc, trong tay là chiếc bánh nho nhỏ.

Bánh của cửa hàng này làm theo công thức riêng, không quá ngọt, cũng không quá béo, rất thích hợp cho những người tập gym, chơi thể thao.

Nghĩ tới dáng vẻ của cậu khi ăn bánh ngọt, đôi mắt sẽ vui đến híp lại như một vầng trăng, ngọt ngào rực rỡ, anh không khỏi nhoẻn miệng cười.

Chiếc bánh được đặt ngay ngắn trong tủ lạnh, lại sợ cậu không thấy, anh đặt thêm một mẩu giấy viết tên cậu.

Mãi đến tận tối khuya, Trần Anh Khoa mới thấy chiếc bánh bị bỏ quên.

Không cần nghĩ cũng biết là ai mua.

Cậu mang bánh ra sân vườn, cầm điện thoại cố gắng tìm một góc ảnh thật đẹp, lục lại số điện thoại đã đóng bụi rất lâu, gửi đi.

[Cảm ơn nhé.]

Cậu đợi rất lâu, mãi vẫn không có hồi âm.

Cậu không đợi nữa, chậm rãi nhấm nháp chiếc bánh.

Bánh ngon lắm, không ngọt, vừa đúng ý cậu.

Đến khi chiếc bánh đã sắp hết, điện thoại mới rung lên vài cái.

[Ừ.]

Cậu khẽ mỉm cười.

Gió đêm thổi nhẹ, ánh sáng dìu dịu của ánh trăng lấp lánh trên gương mặt cậu.

Ái chà, hôm nay trăng cũng tròn quá nè, cậu giơ cao điện thoại chụp một tấm ảnh.

Lại chẳng hay, người phía trên cao kia, đang ngắm trăng, cũng ngắm cả cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[🐵🦝🐺🐈🐰🦫] NHÀ TRỌ 296Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ