[CanMaker](2): Học cách chữa lành cùng gấu trắng và mèo đen

476 33 11
                                    

***Biết là càng có warn 🔞 càng khiến mọi người vui hơn vì có 🔞 nhưng thôi cứ warn cho bớt tội lỗi***

Geonbu ngồi trên giường, nhìn thấy những chiếc áo phông cũ của mình từ hồi còn ở chung một đội vẫn được Heo Su giữ lại khiến cậu không trêu anh không được.

"Anh vẫn giữ mấy chiếc áo của em sao?"

"T-thì anh cũng thích mặc đồ rộng hơn so với cơ thể mà..."

Geonbu cười khúc khích, sau khi được Heo Su dỗ dành thì tâm trạng cậu phấn chấn hơn hẳn.

"Cứ nói anh nhớ em là được mà."

"Em mơ đi."

Cậu mặc chiếc áo được giữ vẹn nguyên không sứt một sợi chỉ nào lên người, có điều là nó hơi ngắn so với cậu của hiện tại.

Tuy ngắn nhưng bề ngang lại vừa, thậm chí là có phần rộng hơn một chút so với hồi trước.

Heo Su ôm lấy cặp má bánh bao của cậu để kiểm tra - "Em... em giảm cân đó hả!?"

"Em nào dám giảm," - Geonbu gỡ tay Heo Su xuống để ôm anh vào lòng - "do dạo này căng thẳng quá nên em không có hứng ăn uống thôi."

"Geonbu hư quá, có chuyện gì đi nữa thì vẫn phải ăn uống tử tế chứ!" - Heo Su bóp hai bên eo bụ bẫm của cậu - "Anh tốn bao nhiêu công chăm mới được như thế này, em qua bên đấy mà sụt cân nữa là anh đòi em về đó."

Geonbu ôm chặt hơn, đầu cậu rúc vào cổ anh - "Em biết rồi mà, em hứa từ giờ sẽ ăn uống đầy đủ."

Heo Su cố gắng đẩy cái đầu tròn đang rúc vào cổ mình ra - "Nhột quá gấu ngốc, đi ra mau!"

"Không chịu đâu, mãi mới có dịp như này, anh chiều em chút đi."

Đứng trước ánh mắt van nài của bạn trai mình khiến Heo Su không thể không đồng ý, anh đành để im cho cậu hít ngửi mùi hương vương trên vai áo mình một cách thoả thích.

"Geonbu nhớ anh tới vậy hả?"

"Nhớ chứ, nhớ muốn chết luôn."

Geonbu vừa nói vừa đặt Heo Su nằm xuống giường, chiếc áo len mỏng anh đang khoác tạm bên ngoài cũng nhanh chóng bị cậu cởi ra.

"Trời lạnh thế mà em định cho anh mặc mỗi áo phông sao?"

"Em chuẩn bị giúp anh 'nóng' lên ngay ấy mà."

***

Heo Su hiện tại không mặc quần, phần thân dưới của anh đang được nửa che nửa hở bằng chiếc áo phông cỡ lớn của Geonbu trên người, ý tưởng này không ai khác ngoài chính chủ của chiếc áo đưa ra, cậu bảo làm vậy thì mới có tính kích thích.

Bờ môi hồng hào của Heo Su giờ đã bị ngấu nghiến cho trở nên đỏ choét, quả là thú săn mồi, một khi đã bắt được con mồi thì sẽ "vờn" tới khi nào chán thì thôi.

Lưỡi của cậu nhanh chóng chen qua hàng phòng thủ và quấn lấy lưỡi Heo Su một cách điêu luyện, cảm giác như thể đã lâu lắm rồi Geonbu mới được nếm lại vị ngọt từ đầu lưỡi anh.

Gen24, chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ