[Peyzlight](2): Thiếu gia đi đâu mất rồi

118 16 0
                                    

"Hwanjoong ơi, bên ngoài kia là con gì vậy?"

"Đó là con chim thưa cậu chủ."

"Sao nó lại lơ lửng được trên trời vậy, anh có biết không hả Hwanjoong?"

"Chúng đang bay đó cậu chủ, có lẽ vì chúng sinh ra là để chinh phục bầu trời rồi."

"Ước gì em cũng được tự do như thế."

"Tôi cũng mong một ngày cậu được tung bay giống những chú chim kia."

***

Bên khung cửa sổ là một thiếu niên tuổi đôi mươi, tia nắng ấm áp chiếu qua vai cậu, tô điểm thêm cho đường nét sắc sảo trên gương mặt.

Bầu trời cao trong xanh với tiết trời dịu nhẹ, tiếng chim ca múa tạo nên một bức tranh tươi sáng, đối lập hẳn với tâm trạng của cậu thiếu niên.

"Cộc cộc"-tiếng ngón tay gõ vào cánh cửa gỗ, chàng trai trẻ ngồi từ trong nói vọng ra - "Cửa không khoá đâu, mời vào."

Cánh cửa gỗ có phần cũ kĩ kêu lên kẽo kẹt khi được mở ra, người bước vào là một thanh niên với vẻ ngoài mũm mĩm, khoác lên mình bộ âu phục sang trọng.

Anh khẽ cúi đầu - "Cậu chủ Suhwan dậy rồi ạ?"

"Hwanjoong tới gặp em có việc gì ạ?"

"Tôi tới để gọi cậu chủ dậy ăn sáng ạ."

"Em đã bảo là khi không có ai ở đây thì anh cứ bỏ kính ngữ để xưng hô bình thường rồi mà."

"Xin lỗi Suhwan mà, cái này là thói quen khó bỏ đó."

Suhwan đứng dậy khỏi chiếc bàn học với sách vở chất thành đống của mình, cậu mặc tạm cái áo khoác mỏng trên giường lên người và đứng trước mặt quản gia riêng của mình.

"Mình đi thôi anh."

"Dạ... ý anh là được thôi Suhwan."

Hành lang dài đằng đẵng, bao quanh là những bức tường bằng đá lạnh lẽo, Suhwan đi trước, theo sau là Hwanjoong, mỗi bước đi chất chứa sự chán nản.

"Suhwan đang buồn sao?"

Vị quản gia cố gắng bước chân nhanh hơn để đuổi kịp tốc độ của cậu chủ, vẻ mặt lo lắng của Hwanjoong khiến Suhwan không nỡ lờ anh đi.

"Dạ không, chắc là em hơi mệt chút thôi."

"Hay để anh báo với ông chủ để em nghỉ ngơi thêm chút nữa? Đến giờ trưa thì Suhwan xuống nhà ăn sau."

Sắc mặt Suhwan liền trở nên tệ đi, cậu cười nhạt - "Hwanjoong nghĩ là ông ấy sẽ cho phép em làm vậy sao?"

"Nhưng Suhwan nhìn có vẻ thiếu ngủ thật mà... anh nghĩ là ông ấy sẽ đồng ý thôi..."

"Dạ thôi, em cũng không muốn Hwanjoong phải gặp rắc rối vì em đâu."

Suhwan cứ vậy đi tiếp mà không để ý rằng người quản gia đã đứng bần thần tại chỗ sau câu nói của cậu.

Gen24, chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ