𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏: 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆

463 53 5
                                    

Vote ủng hộ tớ nha,tớ cảm ơn ạ

Một mùa Valentine nữa lại chầm chậm gõ cửa, mang theo những cảm xúc rạo rực của bao trái tim trẻ. Đó là ngày mà những thiếu nữ e ấp, những chàng trai trao gửi tâm tình đến người trong tim. Cũng là lúc ngôi trường của em bận rộn chuẩn bị lễ hội 'Tỏ tình' – nơi những ai can đảm có thể công khai bày tỏ tình cảm giữa sự chứng kiến của toàn trường.

Thế nhưng, giữa không khí ngọt ngào ấy, em chỉ mong được ẩn mình vào một góc khuất, lặng lẽ ngồi nhìn, để tránh khỏi những sắc hồng rực rỡ và lời thổ lộ nồng nàn mà lòng chẳng thấy chút hào hứng nào...

Năm nào cũng vậy trên bàn em chất đống "thành núi" món quà,nhưng bức thư tỏ tình đầy ngọt ngào.Thế nhưng,năm nào cũng vậy ,em chưa bao giờ chấp nhận lời tỏ tình nào cả.Ai mà biết được chứ?Trái tim của em đã trao cho người con trai 24 tuổi đó rồi. Từ lâu, tình cảm em dành cho anh không phải là của một fan hâm mộ dành cho thần tượng. Anh là tia sáng duy nhất đã đưa em ra khỏi bóng tối.

Nicky, bạn thân của em, cứ luôn cằn nhằn:

Mày bỏ qua mấy cô gái ở trường chỉ vì cái idol đó à? Ngốc thật đấy.

Những lúc như vậy, em chỉ cười nhạt. Làm sao cậu ấy hiểu được? Anh không chỉ là thần tượng, mà là người đã tiếp thêm cho em sức mạnh khi em gần như mất hết niềm tin vào bản thân. Em từng là một Quang Hùng – một Quang Hùng chìm trong những cơn trầm cảm, những đêm dài dày vò, những tháng ngày vật vã với chứng rối loạn thần kinh thực vật. Thế nhưng, sự xuất hiện của anh như một phép màu lặng lẽ, đã giúp em dần tìm thấy ánh sáng, dần bước ra khỏi màn đêm lạnh lẽo của chính mình. Anh biết không, anh đã làm được điều mà không ai khác có thể làm cho em ...

Nicky nhìn em bằng một ánh mắt chán ngấy:"Lúc nào cũng vậy ,mày chỉ im vậy thôi hả?"

Em không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi, để mặc những lời nói cằn nhằn của cậu ấy ở lại phía sau. Lễ hội "Tỏ tình" đã kết thúc từ khi nào chẳng rõ, chỉ còn lại sân trường với nhóm học sinh đang dọn dẹp, gom từng cánh hoa rơi vãi và tấm thiệp ai đó bỏ quên. Mệt mỏi, em cũng phụ giúp rồi lững thững ra về.

Về đến nhà, em buông chiếc túi xách xuống sofa.Em tắm rồi chạy nhanh đến thả mình vào chăn,gối mềm mại.

Vào căn phòng nhỏ bé mà ấm áp của em, điều đầu tiên ai cũng sẽ nhìn thấy là những bức ảnh của anh ấy -Trần Đăng Dương. Từng góc tường đều tràn ngập hình ảnh của anh: từ những tấm poster cỡ lớn cho đến những bức ảnh nhỏ xíu em tự in và cắt dán cẩn thận.

Kế bên giường, chiếc kệ gỗ nhỏ trưng bày bộ sưu tập album nhạc của anh, từng chiếc đều được em giữ gìn cẩn thận. Trên mặt kệ, em còn đặt một chiếc máy nghe nhạc đã cũ nhưng vẫn hoạt động tốt. Đêm nào trước khi đi ngủ, em cũng bật nhạc của anh, để giọng hát ấm áp ấy ru em vào giấc mơ.

Cạnh bàn học là vài tấm bưu thiếp em tự làm, mỗi tấm đều là lời nhắn nhủ em viết cho anh nhưng chẳng bao giờ gửi đi. Em gọi đó là những "bí mật nhỏ của trái tim," là những dòng chữ em viết để gửi gắm cảm xúc của mình vào đó, như thể đang trò chuyện với anh vậy.

Đắm mình trong không gian này, em cảm giác như anh luôn ở bên, lặng lẽ tiếp thêm sức mạnh cho em. Dù ngoài kia cả thế giới nhộn nhịp, em chỉ cần không gian này và giọng hát của anh là đủ.

-Hứ ,Nicky cứ nói mình như vậy...thể nào cũng có lúc bị tự vả thôi: !-Em phụng phịu khoanh tay nói

Rồi em lấy điện thoại ra,lướt trên trang thông tin trường:

🏆 Hòa trong không khí náo nức của lễ hội âm nhạc học đường, chúng ta vui mừng công bố sự xuất hiện của hai nghệ sĩ nổi bật sẽ biểu diễn tại trường.
Hãy cùng chờ đón khoảnh khắc thăng hoa với những tài năng đặc biệt này! 🎶

Em khựng lại trước thông báo đó.Đúng là trước đây trường đã mời rất nhiều ca sĩ nổi tiếng,nên em cũng ít khi bận tâm lắm  nhưng lần này....Cho dù hình ảnh của 2 ca sĩ đã được làm mờ thành đen nhưng cũng không khiến em nhận ra chiến dáng quen thuộc này...em không tin vào mắt mình.Đôi tay run lên.

Em lấy hai tay véo nhẹ vào đôi má phúng phính.Em thật sự sẽ.....

-Hức....bé không tin...

𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒂𝒊~ 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓𝑫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ